"Chết đi...đi chết đi." - Giọng nói thì thào như hơi thở - "Cái lũ người như chúng mày không nên được tồn tại...cút xéo khỏi đây...chết...chết..."
"CHẾT!!!"
Âm thanh chói tai xuyên thẳng vào trong cơ thể người, làm bể nát các khớp xương, những dây thần kinh đứt lìa, tê dại...
Christine ngồi bật dậy dưới ánh sáng le lói của cái đèn ngủ nơi góc phòng. Người đầm đìa mồ hôi, mái tóc bù xù ướt nhoẹt. Nó vẫn run lên bần bật, nóng bừng như cỗ máy cũ đang hoạt động. Tim đập mạnh không ngừng, nhảy loạn xạ như muốn làm lộn nhào xuống cả ruột gan.
Con bé vẫn ngồi đó, cố gắng giữ hơi thở mình được trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Nó lồm cồm bò dậy, chạm hai chân xuống sàn nhà lạnh toát. Hai cẳng chân mềm nhũn, đau như thể đã chạy một chặng đường dài. Nó vẫn cố gắng gượng đứng dậy, giữ cơ thể nặng nề được tỉnh táo, nhưng lại có một cơn đau đầu ập đến, làm đôi mắt nhòa đi, cay xè. Nó lại ngã quỵ xuống sàn, đầu tựa vào thành giường. Qua đôi mắt lim dim như người say rượu, nó nhìn thấy mình trong chiếc gương trước tủ quần áo. Trắng bệch, đôi môi tím bầm không sức sống. Kiệt sức và đầy sợ hãi. Christine thấy sợ chính bản thân mình với những hành động, những suy nghĩ mất kiểm soát. Như thể có một con quỷ nào đó đang hành hạ tâm trí con bé, làm cho những tiềm thức bị đốt cháy âm ỉ, bị hủy hoại dần dần từ bên trong. Nó bệnh thật rồi.
Bệnh gì, nó cũng không biết. Đã mấy ngày nó không có nổi một giấc ngủ tử tế vì luôn phải thức dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng, những tiếng nói quái quỷ trong đầu cứ không ngừng bủa vây. Những đợt ảo giác cũng thỉnh thoảng xuất hiện, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ như một giấc mơ.
Christine ngửa đầu lên, lơ đãng nhìn trần nhà rồi nhắm tịt mắt lại, cố nhớ xem mình đã thấy những gì qua những ảo giác đó. Nhưng hình ảnh quá đỗi xa vời, không thể nắm bắt được, tựa như đã bị hố đen hút vào khoảng không vô tận. Nó lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nhớ đến khuôn mặt người bê bết máu với viên đạn găm trên đầu... Có thứ gì không ổn. Người nó lại bắt đầu nôn nao rồi, lại bắt đầu...
Từ một con người không chút sức lực nào, giờ nó đang chạy như điên vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo.
"Khỉ thật. Mình bị làm sao thế này ? Làm sao thế ?"
Christine ôm lấy khuôn mặt nó như thể sợ bản thân đang biến thành một người khác. Thành một người điên đang nằm trong trại tâm thần chứ không phải một con bé đang học trung học. Những giọt nước mắt bất ngờ tuôn ra như suối, không kìm được. Con bé ngồi thụp xuống, như một kẻ hành khất tha hương, thảm hại, thì thầm như tiếng ai đó ngân nga xa vời lắm:
"Lạy Chúa, xin Ngài hãy cứu rỗi tâm hồn con. Xin dòng máu thánh của Ngài đổ ra trên thập tự giá tẩy sạch tâm linh con...xin Ngài...xin Ngài...Amen."
************************
"Chào buổi sáng, Christine!" - Arol tươi tỉnh nói.
"C...ha..ào..o" - Christine kiệt quệ liếc nhìn đứa bạn rồi lại gục mặt xuống bàn.
"Người ta đã có lòng mà chào lại thế à? Đồ bất lịch sự!"
![](https://img.wattpad.com/cover/146810755-288-k869726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa tuyết trắng
Narrativa generaleChưa bao giờ tôi lại mong chờ khoảnh khắc đó đến vậy. Một cú ngã đau đớn của sự bồng bột để rồi lại tìm thấy cậu - rực rỡ, ấm áp mà xa vời, vùi lấp dưới bông hoa tuyết trắng... Bìa: by @NhayLaMotXuThe