"Rẽ phải, sau đó rẽ trái ở chỗ ngã tư có cửa hiệu đèn nháy xanh xanh ấy. Ơ, khoan đã. Hình như là đi thẳng trước sau đó mới... Sao lại thế nhỉ? Hình như ngược bản đồ rồi..."
"Thật không thể tin nổi cậu!" - Christine chán nản nói khi nó cùng Ronan đi tìm đường đến khu tập thể nhà ông Ferek.
Hai đứa nó đã gặp được nhau và nói chuyện được một cách tử tế sau khi tan học. Khác với những gì Christine đã tưởng tượng, tiết học của Ronan diễn ra khá suôn sẻ, không để lộ ra điều gì bất bình thường cả. Chỉ có điều cậu luôn bị mất phương hướng đối với các lớp học. Christine đã phải đưa cậu ta đi đến mỗi lớp khi có giờ nghỉ giữa tiết. Đó là may mắn có người đi kèm, còn nếu không thì như lúc sáng, Ronan đã mất cả buổi để tìm đường đến trường, và đến chiều mới có thể vào lớp được.
Hiện tại, một người bạn cũ của cô Gracement, bà Lenova đang cần giúp đỡ, nên cô Gracement sẽ đến nhà bà ấy trong một thời gian ngắn. Trong lúc đó, Ronan sẽ ở cùng ông Ferek, người bạn khác nữa của cô Gracement mà Christine đã từng nghe đến. Nhà ông cũng là nơi con bé đang sống, Los Angeles. 'Ở đây, tôi sẽ được đi học lại. Trường cũng khá gần nhà ông ấy, ông ấy bảo vậy chứ tôi cũng không thấy gần lắm.' - Ronan nói - 'Không ngờ lại còn gặp được cậu nữa. Nhớ cho tôi mượn điện thoại đấy.'
Vì gần nên cũng chẳng cần đi xe đâu. Sau buổi sáng thì cậu ta chắc biết đường rồi. Christine đã nghĩ như vậy, tỏ ra yên tâm khi giao cho Ronan Google Maps để trong trường hợp cậu ta quên đường. Và giờ nó nhận ra đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Ronan còn chẳng nhớ địa chỉ chính xác của khu nhà nên có Google Maps cũng không giúp đỡ được nhiều lắm. Cậu ta chỉ nhớ mang máng đường đi và những cảnh vật xung quanh, kiểu như gần đó có cái xe màu đen đỗ cạnh cái xe tải màu vàng, sang bên đường là cái ngã tư là có nhiều xe cộ hơn và có cửa hàng bán áo lông và ủng, hình như có một cửa hàng bán đồ điện tử nữa mà người bán hàng là người Ấn, đội chiếc chiếc mũ phớt cũ. Cứ đi được một đoạn, Ronan lại phải dừng lại để tìm mấy cái ô tô và xem các cửa hàng bên đường bán gì.
"Ê này, hình như mình lại quay lại chỗ cũ rồi. Kia kìa, cái đèn giao thông ban nãy..."
"Bớt nói nhảm đi!" - Christine thở dài, nó đã cố tình để cho Ronan tự xoay sở xem như thế nào nhưng thế này thì vô vọng quá - "Nhìn dân chuyên nghiệp làm đây này."
Nói rồi nó chạy tới chỗ một góc đường ẩm thấp và bụi bặm, nơi có một người đàn ông với bộ quần áo xỉn màu, giày đã rách đế đang ngồi trên mấy tờ báo ghép lại. Nó rút trong túi ra hai đồng vàng đưa cho ông ta, người đàn ông cảm ơn rối rít rồi chỉ đường cho hai đứa.
Chỉ năm phút sau, tụi nó đã đứng trước một khu tập thể cũ năm tầng với những vách sơn bong tróc. Xi măng quét nham nhở trên tường, nước đọng thấm qua làm bong cả mảng vữa, nhỏ giọt xuống nền gạch vỡ. Những thanh sắt chắn ban công đã gỉ, có những thanh bị rời hẳn ra, chìa ra lởm chởm giữa không trung khiến cho người ta cảm giác nó có thể rơi xuống đầu mình bất cứ lúc nào. Lúc bước vào thì còn tệ hơn, mùi bắp cải thối nồng nặc, tiếng trẻ con khóc, tiếng chửi rủa, cãi nhau của mấy người hàng xóm. Cầu thang dẫn lên tầng có vẻ là đỡ nhất khi như vừa mới được trát lại xi măng, nhưng thanh sắt lắp vào thì có chỗ dính nhớp nháp, có chỗ lại trơn như thể bị bôi mỡ. Không thể tin nổi là vẫn có một nơi như thế này còn tồn tại giữa nơi phố xá đông đúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/146810755-288-k869726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa tuyết trắng
Ficción GeneralChưa bao giờ tôi lại mong chờ khoảnh khắc đó đến vậy. Một cú ngã đau đớn của sự bồng bột để rồi lại tìm thấy cậu - rực rỡ, ấm áp mà xa vời, vùi lấp dưới bông hoa tuyết trắng... Bìa: by @NhayLaMotXuThe