Chương 1: Người thầm mến

24.5K 834 29
                                    

Tống Liên là hot boy ngạo kiều được khoa ngoại ngữ đại học X công nhận, tự nhiên có khuôn mặt anh tuấn từ nhỏ đến lớn đều thu hút sự chú ý của người khác. Hiện tại ngũ quan trên gương mặt đẹp đẽ ấy bởi vì tâm trạng chủ nhân không tốt mà nhăn lại với nhau, vẻ mặt Tống Liên xoắn xuýt nhờ thanh mai trúc mã Liêu Giai của cậu giúp đỡ chuyện tình cảm, mà Liêu Giai nữ sĩ độc thân lâu năm vô cùng kinh ngạc đối với chuyện này.

"Đường Kham Nhất muốn chia tay với tui." Tống Liên mệt mỏi dùng ống hút đâm miếng chanh mỏng dưới đáy ly, thậm chí Liêu nữ sĩ có thể cảm nhận được rõ ràng là nếu Tống Liên có đuôi thì lúc này nhất định nó đang chán nản rũ xuống, "Hắn lại còn nói hắn không muốn thích tui!"

"Tui cảm thấy đầu óc hắn bị hỏng so ra còn đáng tin hơn là hắn yêu người khác đó." Liêu Giai múc một muỗng kem tươi, "Có thể là ông nghe lầm, nguyên văn lời của Đường Kham Nhất có thể là 'anh không muốn thích ai ngoài em'."

Tống Liên ngẩng đầu liếc nhìn Liêu Giai, Liêu nữ sĩ bị dằn vặt từ nhỏ đến lớn thề, cô thấy được sự khinh thường và hai chữ "câm miệng" rõ rệt trong mắt bạn thân.

"Rồi, ông tiếp tục đi." Liêu Giai thuận theo làm động tác kéo khoá miệng.

Máy sưởi của quán cà phê chạy ầm ầm, cửa kính sát đất lọc ánh mặt trời gay gắt bên ngoài chỉ còn lại ánh sáng chói mắt, chiếu Tống Liên hoa mắt, cậu không thể không đau khổ cầm lấy mũ lưỡi trai màu hồng nhạt Liêu Giai đặt ở cạnh bàn đội lên che nắng.

"Hắn" Tống Liên hoang mang cau mày, nhớ lại, "Hắn nói hắn không muốn tui thông qua hắn mà nhìn thấy người khác nữa?"

"Nhìn ai?"

"Không biết, cho nên tui mới tìm bà nghĩ kế đó." Tống Liên khổ sở hút một ngụm nước chanh, bị chua đến cau mày, đành phải cầm lấy lọ đường trên bàn ước lượng run run rẩy rẩy rắc đường, "Ý hắn là tui coi hắn là thế thân."

"Quả thực không thể nói lý!" Hai người trăm miệng một lời, cùng chung kẻ địch nói.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Liêu Giai biết rõ Tống Liên thích Đường Kham Nhất đến mức nào, từ lớp tám thằng nhóc hư này đã bị học sinh chuyển trường Đường Kham Nhất làm mê mẩn đến thần hồn điên đảo, nhưng vì ngại mặt mũi và duy trì hình tượng, bắt Liêu Giai mỗi ngày vừa tan học liền phải đến sân thể dục xem câu lạc bộ bóng rổ huấn luyện, trời biết, xưa nay Liêu Giai không hề hứng thú với loại hoạt động một đống người tranh một quả bóng này, cô còn một đống bài tập phải làm đó có được không! Không phải ai cũng có thể làm xong tất cả bài tập trước khi tan học giống cậu bạn thân thần kỳ của cô đâu!

"Bà nên đi xem bóng rổ đi." Tống Liên đoạt lấy cặp của cô đeo lên lưng, giọng điệu nhàn nhạt nói, "Tui đi với bà, xem xong đưa bà về nhà."

Liêu Giai tuyệt vọng chịu đựng ánh mắt trêu ghẹo của các bạn nhỏ sau lưng, giữa một rừng tiếng ồn ào "yo, hôm nay cũng đi xem bóng rổ à", quẹo vào con đường nhỏ đi tới sân bóng rổ.

Chỉ cần hôm nào câu lạc bộ bóng rổ huấn luyện mà Đường Kham Nhất có tới, Tống Liên nhất định sẽ kéo cô đi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bởi vì một khi gặp phải gió thổi mưa tuôn, bọn họ vẫn đến sân vận động trong nhà ngồi trên khán đài ôm đầu gối xem các bạn học nam đổ mồ hôi.

[ĐM- Hoàn] Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ