Chương 4: Ô kẻ sọc

7.9K 483 8
                                    

Mấy ngày thi cấp ba đều có mưa nhỏ, lúc làm bài thi ngoại trừ nghe tiếng ngòi bút lướt trên giấy sàn sạt, thỉnh thoảng xuất hiện tiếng "soạt" chói tai khi lật mặt giấy cọ qua mặt bàn, chợt hoàn hồn lại luôn có thể đột nhiên cảm giác được tiếng mưa rơi tí ta tí tách bị lãng quên ngoài cửa sổ.

Lúc môn toán đã thi xong, hầu hết mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí cũng không nặng nề như khi mới thi văn xong hồi sáng, còn có người có tâm tình trêu ghẹo kể những chuyện thú vị ở trường thi của mình, cơ mà đa số mọi người thì vẫn oán giận không kịp thời gian hoặc không nghĩ ra bài tập lớn cuối cùng.

Nhưng nói thật, như Nguyên Khâu Minh ngồi xổm ở cửa cầu thang khu dạy học không chịu đi còn càu nhàu lải nhải thì thật sự là quá mức mất mặt.

"Phần viết chính tả thơ cổ có ba bài tui không làm được." Nguyên Khâu Minh u oán nhìn Đường Kham Nhất, "Văn cổ và thơ cổ đều không trúng, ông nói xem, lúc ông đánh dấu trọng điểm cho tui có phải là giấu nghề không!"

"Ông thật sự coi tui là thần tiên hả, đánh dấu cái gì thi cái đó chắc." Đường Kham Nhất tức giận mắng lại, "Có thể trúng phần văn học hiện đại tui đã thấy không thể tưởng tượng nổi rồi."

"Mấy bài toán sau tui viết lung ta lung tung, xong đời!" Nguyên Khâu Minh ôm đầu kêu rên, may mà hiện giờ mọi người gần như đã về hết, Đường Kham Nhất bị hắn làm cho tê cả da đầu, nếu không phải hắn nắm cặp của mình thì Đường Kham Nhất đã hận không thể lập tức bỏ chạy.

Nhưng cũng may là lúc đó hắn không đi.

Tống Liên và hai nữ sinh khác cùng nhau đi ra, ba người oán giận lẫn nhau, lại không giống những người khác ra khỏi phòng thi dù trên mặt có che giấu tốt cỡ nào thì nét tươi cười vẫn mang theo sự mê man và lo lắng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng nhảy nhót —— đặc biệt là nữ sinh hoạt bát đến quá mức kia, tên là Liêu Giai hay sao đó, khoa tay múa chân hình dung chuyện hoảng loạn và khôi hài vừa rồi với người bên cạnh, kèm theo mấy từ tượng thanh khoa trương, khiến hai người đi bên cạnh đều thoải mái nở nụ cười.

"Uây, tui vốn đang rửa tay, vòi nước bỗng nhiên tắc mất lại còn phát ra âm thanh 'ùng ục ùng ục' kỳ quái, tui định tắt nước đi, chờ lát nước lên là được" Liêu Giai oán giận, lúc nói đến đoạn buồn cười mặt mày đều cong lên, "Bà chị Thanh Linh này thì hay rồi, trực tiếp đưa tay vặn điên cuồng, còn bị bả mạnh mẽ như kỳ tích vặn rớt cái vòi nước luôn! Ha ha ha ha ha ha ha bà lại còn có mặt mũi hỏi tui làm sao bây giờ ha ha ha ha ha ha!"

"Câm miệng!" Mỹ nữ khí chất lạnh lạnh lùng lùng ngày xưa giờ đây vừa chật vật vừa hưng phấn, rõ ràng tóc còn đang nhiễu nước, nhưng trái lại chỉ lo công kích Liêu Giai ướt đến độ cả nội y cũng lộ ra, như là mấy đứa nhóc kể tội nhau sau khi làm chuyện xấu, "Bà còn có mặt mũi nói tui, người đầu tiên bị nước phun là bà, bà thì sao! Phản ứng đầu tiên lại là kêu Tống Liên!"

"Tống Liên! Cứu mạng! Vòi nước nổ rồi a a a a a!" Ngụy Thanh Linh bắt chước Liêu Giai, giọng sắc nhọn cứ như một con gà bị siết cổ thét chói tai, "Á á á á á á á á!"

"Bà bà bà! Bà cho rằng bà tốt hơn chỗ nào! Một cậu trai trong trong trắng trắng như Tống Liên, cứ như vậy bị bà kéo vào WC nữ sửa vòi nước! Bà an tâm cái gì!" Mặt Liêu Giai tức đỏ cả lên, nhìn thoáng qua thằng bạn từ bé nghe đến vui vẻ như chuyện không liên quan tới mình, quyết đoán kéo luôn thằng bạn xuống nước, "Bà cũng hạ thủ được cơ! Mặt Tống Liên nhà ta đẹp thế, bà cứ ấn tay xuống cột nước như vậy, bà đố kị mỹ mạo của cậu ấy đúng không!"

[ĐM- Hoàn] Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ