Đáng ra hôm nay chưa có chương mới đâu, nhưng để mn chờ cả tuần rồi, với lại —-Happy New Year!!!
____________Nghe nói lớp 10/2 có nữ sinh bởi vì thầy giáo chính trị kể chuyện cười, cười đến không dừng được, cằm bị trật khớp.
Thầy giáo chính trị ngày trước luôn hi hi ha ha giờ mặt mày u sầu, ngay cả chuyện cười cũng không kể, gương mặt phúc hậu thân thiện như mèo nay nhăn nhăn nhó nhó, có thể thấy đã chịu đả kích không nhỏ.
- Giai Giai, cô gái cười rớt cằm đó là bà hả?
- Liêu Giai, rốt cuộc là thầy chính trị kể chuyện cười động trời gì vậy! Tò mò quá đi! ! !
Một tiết học qua đi, điện thoại của Liêu Giai rung dữ dội, nhận được sự thăm hỏi thân thiết của rất nhiều bạn học, dù là chế độ im lặng cũng không chịu nổi loại tàn phá này.
"Liêu Giai, di động của em đang nhảy disco à?" Giáo viên chủ nhiệm đẩy đẩy mắt kính, lại một lần nữa điểm danh phê bình về việc mang điện thoại.
"Á há —— "
Liêu Giai nhanh tay lẹ mắt đỡ cằm của bạn cùng bàn Ân Chu Chu, quả thực muốn quỳ lạy cô nàng này luôn.
"Van xin ngài, đừng cười nữa."
Có bạn cùng bàn cái gì cũng cười thật sự là muốn chết.
Liêu Giai thề, lần đầu tiên cô biết cười rớt cằm không phải là phép tu từ phóng đại, trong hiện thực vậy mà thật sự có loại người như thế tồn tại!
"Làm sao thế?" Liêu Giai gặm đùi gà dò hỏi thằng bạn thân nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt muốn nói lại thôi còn chứa đầy lo lắng của Tống Liên khiến cho cô có chút ăn không vô. Liêu Giai chỉnh thẳng dáng ngồi, để cái chân vắt chéo xuống, dùng đũa chậm rãi lóc thịt trên khúc xương đùi gà, đưa vào miệng từng miếng từng miếng nhỏ.
"Có cần kêu cho bà bát cháo không? Thức ăn lỏng sẽ tiện hơn nhỉ." Ngụy Thanh Linh nhìn mì xào trong đĩa của cô đề nghị.
Liêu Giai: ?
"Nhưng tui muốn ăn mì xào mà."
Đường Kham Nhất thật sự nhìn không nổi, mở miệng giải cứu: "Bị rớt cằm không phải Chu Chu sao? Mấy cậu nhìn Liêu Giai làm gì?"
Liêu Giai chưa kịp xem điện thoại di động bây giờ mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, cô bắt đầu muốn biết rốt cuộc thì hình tượng của mình trong mắt quần chúng nhân dân rốt cuộc là gì mới có thể vừa xảy ra sự kiện kỳ lạ này thì người đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là cô.
"Bình thường tui làm việc tốt sao không được tuyên truyền cho người người đều biết chứ?" Liêu Giai che mặt.
"Hô hô hô hô hô hô!" Ân Chu Chu đỡ cằm cười đến vang dội.
Đường Kham Nhất sờ sờ xương cằm của mình, quả thực tràn ngập hiếu kỳ với cấu tạo sinh lý của Ân Chu Chu: "Chu Chu, tuần trước cậu mới bị đau chân nhỉ."
Ân Chu Chu tập mãi thành quen: "Không có gì, mấy ngày nay đỡ hơn nhiều rồi không còn đau nữa."
Trước kia Ân Chu Chu là bạn cùng lớp với Đường Kham Nhất, cùng là ủy viên thể dục, rất thân quen với Nguyên Khâu Minh, vì vậy quan hệ với Đường Kham Nhất cũng không tồi, nên mới hơi hóng hớt về chuyện của Liêu Giai cùng Tống Liên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Hoàn] Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn Trai
Short StoryTác giả: Ngoã Lăng Tử Editor: Tịch Beta: Socola chấm nước mắm Thể loại: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, điềm văn, đoản văn Nguồn: Kho tàng đam mỹ fanfic Tình trạng bản gốc: 14 chương Tình trạng bản dịch: đã hoàn cả edit+beta Văn án Tống Liên...