Chương 11: Đút ăn

6.7K 393 45
                                    

"Dựa theo hình thức tiểu thuyết bình thường, tiếp theo đây hẳn là tra công tiện thụ giằng co." Ân Chu Chu đĩnh đạc nói, "Đường Kham Nhất lạnh lùng vô tình đòi chia tay, làm như không thấy những chỗ tốt của Tống Liên thậm chí còn khinh thường hành động níu kéo của ổng, nhưng Tống Liên khăng khăng một mực với hắn, cam tâm tình nguyện yên lặng trả giá, sau đó rốt cuộc có một ngày Tống Liên phát hiện hết thảy chỉ là phí công, vì thế từ bỏ quyết định rời đi, mà lúc này Đường Kham Nhất hoàn toàn tỉnh ngộ liều mạng cầu xin Tống Liên tha thứ."

"Kịch bản chính là như thế."

"Dựa vào cái gì!" Liêu Giai đặt mình vào cảnh đó nghĩ nghĩ, quả thực giận đến thất khiếu bốc khói.

"Tống Liên tốt như vậy, căn bản không thiếu người thích ổng tốt với ổng!"

Tưởng tượng Tống Liên sẽ vì níu kéo Đường Kham Nhất mà khom lưng cúi đầu, Đường Kham Nhất còn dám cho Tống Liên nhìn sắc mặt, Liêu Giai liền muốn đánh người.

"Nếu Đường Kham Nhất thật sự đòi chia tay, vậy trực tiếp knock out!"

"Phải phải phải, xin ngài bớt giận." Ân Chu Chu trấn an Liêu nữ sĩ có ý muốn bảo hộ quá độ, không biết có một đứa bạn bao che cho con như vậy, rốt cuộc Tống Liên coi là may mắn hay là bất hạnh.

"Đã nói chỉ là kịch bản tiểu thuyết thôi." Ân Chu Chu cắn ống hút, "Hơn nữa, tui nhìn hai người đó cũng không giống như muốn chia tay."

"Trước sau như một dính nhau đau cả mắt."

Ân Chu Chu nhìn Tống Liên ngồi ở bàn bên cạnh vuốt mèo, còn có Đường Kham Nhất không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Liên, may mắn thay Liêu Giai dẫn cô ngồi riêng một bàn khác.

Nếu mà ngồi bên cạnh cặp tình nhân đó, quỷ mới biết cô có còn uống nổi trà sữa hay không.

Một con mèo lông ngắn Anh màu lông sáng bóng kêu một tiếng chậm rãi vòng qua bên người Đường Kham Nhất ngồi xuống, nghiêng đầu cọ cọ khuỷu tay Đường Kham Nhất, Đường Kham Nhất cười khẽ gãi gãi cằm nó, con mèo híp mắt phát ra tiếng ư ử thấp thấp, lúc Đường Kham Nhất rút tay về lại ôm lấy cổ tay Đường Kham Nhất.

Tống Liên cười khẽ ra tiếng.

Vài con mèo bên người cậu đều bị Đường Kham Nhất ôm vào trong lòng.

Có người, dù dốt đặc cán mai với việc ôm mèo, nhưng lại được quàng thượng ân sủng một cách lạ thường; có người, dù ngày thường thuần thục nắm giữ kỹ xảo lấy lòng mèo như thế nào, lại không chiếm được một cái ngoái đầu nhìn lại.

Dường như Đường Kham Nhất có thể chất thu hút động vật nhỏ, mấy con mèo hoang ở vườn trường, bình thường tuy rằng cũng có mấy con mèo già lớn gan không sợ người bằng lòng để người ta sờ hai cái lúc cho ăn, nhưng phần lớn đều là nhát gan gặp người liền trốn, vậy mà mỗi lần tản bộ với Đường Kham Nhất lại luôn có mèo kêu ngọt ngào chui ra khỏi bụi cây thân thiết cọ cọ cẳng chân, cái đuôi lông xù xù quấn lấy cổ chân làm nũng muốn vuốt ve.

Còn đi với một người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy từng cặp từng cặp mắt trong lùm cây, vừa đến gần liền chạy xa, đãi ngộ hoàn toàn khác nhau.

[ĐM- Hoàn] Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ