Liêu Giai mở lịch sử trò chuyện trong nhóm ba người ra, đoạn trò chuyện hồi trước mà Ngụy Thanh Linh tường thuật trực tiếp cho cô với Ân Chu Chu, rủa xả Tống Liên và Đường Kham Nhất show ân ái chói mù mắt vẫn còn rõ ràng ngay đó, hồi tưởng lại đều là lịch sử đẫm máu.
Bây giờ ông nói với tui là cái tên Đường Kham Nhất trong đầu tràn đầy tình yêu và dục vọng chiếm hữu đó muốn chia tay với ông.
Vậy chi bằng ông nói với tui là Ngụy Thanh Linh với Nguyên Khâu Minh muốn quay lại với nhau nghe còn thật hơn.
Hoặc là Ân Chu Chu thoát khỏi hàng ngũ chó độc thân vứt bỏ cô gia nhập vào đại quân phát bánh chó.
Liêu Giai nỗ lực đè nén tâm hồn xỉa xói của mình, dùng ưu thế chuyên nghiệp của mình (cũng chả có tác dụng gì) giảng đạo.
"Tui vẫn cảm thấy khả năng ông hiểu lầm cao hơn đó." Liêu Giai cất điện thoại di động đi, bình tĩnh phân tích, "Ông xem, ông cũng nói lúc đó ông ngủ đến mơ mơ màng màng, có thể là ông nghe lầm, cũng có thể chỉ là ông buồn lo vô cớ nằm mơ lung ta lung tung thôi."
"Đừng để ở trong lòng!" Liêu Giai phóng khoáng lại hăng hái khích lệ, "Đêm nay tâm sự đàng hoàng với Đường Kham Nhất đi, nói ra là tốt rồi."
"Giao lưu rất là quan trọng đấy."
Nhưng mà hôm nay Đường Kham Nhất vẫn trở về rất muộn như trước. Tống Liên cố nén cơn buồn ngủ, dựa ở trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tập luyện xem Đường Kham Nhất vừa trở về thì mình nên mở miệng nói như thế nào, làm sao truyền đạt tình yêu của mình uyển chuyển mà hoàn chỉnh, để Đường Kham Nhất hiểu rõ, để Đường Kham Nhất có cảm giác an toàn.
Lúc Đường Kham Nhất trở về cậu mơ mơ màng màng mở mắt chào hỏi, lại bị Đường Kham Nhất với dục vọng bảo hộ quá mạnh "quở trách" một trận.
"Nói mệt thì đi ngủ sớm một chút đi, đừng chờ anh." Đường Kham Nhất xoa xoa tóc cậu, sờ sờ mắt cá chân có chút lạnh lẽo của cậu, mang tất vào cho cậu xong mới ngồi xổm xuống đánh giá cậu, ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn ấm áp, như là caramel nấu chảy vừa đủ, tản ra mị lực khiến người ta muốn hôn một cái, "Hôm nay em uống rượu hả?"
Hắn thấy trong thùng rác có lon bia, thuận miệng hỏi một câu.
"Ừ, để thêm can đảm." Thật ra hiện giờ Tống Liên có chút chếnh choáng men say, trạng thái vừa vặn, kéo cổ áo Đường Kham Nhất, "Hôn em đi."
Tựa như thân mật với động vật nhỏ, Đường Kham Nhất khẽ cười một tiếng, phối hợp nhích về phía trước, đỡ mặt và sau gáy Tống Liên, nhẹ nhàng chạm một cái. Tống Liên đã đánh răng, trên người mang theo hương sữa tắm ngòn ngọt —— hương vị này quá ngọt, quả thực như quả dâu tây biết đi, quả nhiên là thích hợp với đứa trẻ ngọt ngào như Tống Liên hơn là mùi quýt lần trước, lúc Đường Kham Nhất dạo qua kệ để hàng hóa đã cảm thấy như vậy.
Mùi hoa thì thôi đi, quá mức son phấn.
Mặc kệ Tống Liên mấy tuổi, làm gì, đều vô cùng đáng yêu, quả thực phạm quy.
Đường Kham Nhất và Tống Liên đối diện, nụ cười của hai người nếu lọt vào trong mắt người khác quả thực chính là nụ cười tình nhân ngốc nghếch, vậy mà hai người còn tưởng rằng bản thân khắc chế rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Hoàn] Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn Trai
Short StoryTác giả: Ngoã Lăng Tử Editor: Tịch Beta: Socola chấm nước mắm Thể loại: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, điềm văn, đoản văn Nguồn: Kho tàng đam mỹ fanfic Tình trạng bản gốc: 14 chương Tình trạng bản dịch: đã hoàn cả edit+beta Văn án Tống Liên...