Sau khi Tống Liên lên đại học liền hào hào hứng hứng dọn đến ở chung với Đường Kham Nhất.
Khác với Tống Liên luôn luôn chậm nhiệt, thậm chí còn bị người ta dán nhãn quái gở, Đường Kham Nhất quả là mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Cùng là tham gia CLB vì điểm rèn luyện, Tống Liên thường là đến CLB điểm danh xong liền đi, chứ không phải thật sự tham gia hoặc tổ chức hoạt động. Vì vậy năm hai đại học, lúc Tống Liên xòe ngón tay đau khổ tính toán rốt cuộc phải vào mấy CLB mới có thể nhẹ nhàng và vừa vặn gom đủ điểm, thì Đường Kham Nhất lại đang suy nghĩ nên từ chối lời mời của cán bộ CLB nào.
"Đây chính là sự khác biệt giữa người với người." Liêu Giai nộp gần 50 đồng phí CLB nhìn Tống Liên nộp gần 100 đồng, sỉ vả Đường Kham Nhất chỉ nộp có 10 đồng.
"CLB kịch nói có một vở kịch mới đang chiêu mộ diễn viên, em có muốn đi thử không?" Đường Kham Nhất lột một viên kẹo sữa nhét vào trong tay Tống Liên, sau đó đẩy lọ kẹo về phía Liêu Giai, "Đàn chị tự mình làm đi."
"Thầy Đường à, thầy có thể dạy em nghệ thuật xã giao không?" Liêu Giai chịu phục nhai kẹo sữa, "Em lại bị rớt phỏng vấn bên hội học sinh nữa rồi nè."
"Chẳng lẽ đây không phải là vì mới năm nhất bà vừa vào phỏng vấn đã bắt đầu phát ngôn mấy câu kinh thế hãi tục sao?"
"Muốn đồ ăn ở căn tin ngon hơn thì cứ đến căn tin làm việc có gì không đúng."
Tống Liên đã từ bỏ việc cứu vớt bạn thân của mình, cậu không theo kịp tư duy logic của cô.
Tống Liên vào đại học X, cùng trường với Đường Kham Nhất. Điểm của Liêu Giai phát huy có chút không ổn định, vào đại học S, cũng may đều ở trong làng đại học, cách nhau không xa, có thể thường xuyên gặp mặt, Ngụy Thanh Linh cũng vào đại học X, nhưng mà không ở khu này, nghe nói năm ba họ mới có thể đến khu chung để học, Ân Chu Chu vào đại học Z, khá gần với khu của Ngụy Thanh Linh.
Năm lớp 11 Nguyên Khâu Minh bị giáo viên chủ nhiệm của bọn họ phàn nàn về thành tích môn tiếng anh, bị bắt lưu ban một năm, lúc đó khóc trời gào đất cũng không tránh khỏi vận mệnh trở thành đàn em, bị Liêu Giai tóm lấy cái danh đàn em cười nhạo thật lâu, bây giờ đã có thể mặt không đổi sắc gọi Liêu Giai một tiếng "đàn chị", khiến Liêu Giai cực kỳ ngại ngùng quay đầu đi mất, năm nay mới lên năm nhất, hơn nữa nghe nói năm nhất học chuyên ngành ở trong nước, khi lên năm hai sẽ đi du học.
Đường Kham Nhất cười cười, giúp Tống Liên chém một đao: "Nếu lúc phỏng vấn bà không nói câu nào, xác suất được trúng tuyển có thể lớn hơn một chút."
"Mấy ngày nay anh phải đến câu lạc bộ kịch nói giúp đỡ chọn vai và tập luyện." Đường Kham Nhất chơi đùa ngón tay Tống Liên, "Có thể sẽ về tương đối trễ, em đi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh."
Đồng hồ sinh học của Tống Liên luôn là mười giờ rưỡi mà không lên giường ngủ thì sẽ bắt đầu ngáp tới chảy nước mắt, có lần Đường Kham Nhất đi xem phim điện ảnh với cậu, rõ ràng là phim kinh dị, nước mắt người bên cạnh lại rơi tí tách, Đường Kham Nhất cho là cậu bị dọa khóc, tâm tư Đường Kham Nhất vốn đã không đặt trên phim mà thỉnh thoảng phân tâm nhìn lén Tống Liên lập tức dỗ dành người ta "Đều là giả, đừng sợ đừng sợ!" Kết quả Tống Liên vốn đang ôm bắp rang mơ màng sắp ngủ bị hắn làm cho tỉnh táo lại chút, cho là Đường Kham Nhất bị tình tiết trong phim dọa sợ, giật mình nhanh chóng bắt đầu một vòng an ủi mới "Đúng đúng đúng, đều là giả đều là giả", sau đó bọn họ thành công bị cặp tình nhân hàng sau mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Hoàn] Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn Trai
Short StoryTác giả: Ngoã Lăng Tử Editor: Tịch Beta: Socola chấm nước mắm Thể loại: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, điềm văn, đoản văn Nguồn: Kho tàng đam mỹ fanfic Tình trạng bản gốc: 14 chương Tình trạng bản dịch: đã hoàn cả edit+beta Văn án Tống Liên...