[jjk x myg] Endless Daydream pt2

149 25 2
                                    

Đã một tháng Yoongi không đánh lửa.
Bỏ mặc từng cơn quặn thắt lồng ngực, hắn học cách ru vùi bản thân vào giấc ngủ mỗi khi quá nhớ hơi ấm của em, từng chiếc ôm siết chặt nay chỉ còn là hồi ức.

Suran thích hắn, và Yoongi biết điều đó. Tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ đã quen nhau được nửa tháng, vừa đủ để vợi lấp phần nào chuỗi thời gian kéo dài nhớ nhung về em. Yoongi lại ích kỷ, nhưng thật kỳ lạ là người yêu hắn cũng mù quáng biết chừng nào.

Kể cả khi cô biết rằng mỗi lần mình đáp môi mềm lên gương mặt đẹp tựa tạc ấy, ánh mắt của hắn luôn dời về nơi khác, trái tim hắn không rộn ràng, và những cái ôm chừng như buông lỏng. Yoongi không yêu cô, hắn chẳng yêu ai, nhưng cái cảm giác chiếm được dù chỉ một ánh mắt, cũng khiến người con gái tràn ngập lòng yêu này không cách nào buông bỏ.

Bốn ngày trước giáng sinh, Suran có một cuộc ghi hình ở tận trên núi Taebaeksan. Với tư cách bạn trai của cô, Yoongi bỏ mặc cơn ốm sốt để lết thân theo đoàn quay bằng được. Hắn không muốn ở nhà với bốn bức tường, mường tượng về đêm pháo hoa rợp trời hôm ấy rồi tự nhấn chìm bản thân trong đau khổ.

Rốt cuộc, một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, Yoongi rời đoàn và đi lạc vào rừng. Lúc hắn nhận ra trời sẩm tối, trước mặt đã là một màu đen đặc cùng ánh tuyết trắng đơn bạc. Hắn đứng giữa rừng tuyết, điện thoại mất sóng, gọi cũng chẳng có ai nghe, cô độc ngồi xuống mỏm đá lớn. Cẩn thận phân tích, thực ra rừng trên núi tương đối thưa, lại không có thú dữ, tuy rằng hắn hiện tại không còn sức để đi tiếp, cũng không nhìn rõ đường, nhưng chỉ cần đợi trời sáng sẽ nhìn rõ đường để về được trạm dừng gần nhất.

Chỉ là, hắn vẫn đang sốt và sắp chết rét đến nơi.

Lạnh quá, Yoongi lẩm nhẩm, tầm mắt nhòe dần khi bản thân trượt dài trên tuyết. Hai má nóng bừng, hâm hấp sốt, toàn thân tê cứng, môi nứt nẻ khô và bụng thì hoàn toàn rỗng không, hắn cảm tưởng chỉ cần sương đêm giăng xuống, hắn liền lạnh đến chết.

Yoongi khó nhọc trở người, nghiến răng ngồi dậy. Không được, không thể thế này được. Hắn lục lọi trong túi đồ, tìm thứ gì đó hữu dụng giữa xấp nhạc phổ dày cộp. Hắn chẳng có gì. Yoongi nguyền rủa thói quen chỉ mang theo tài liệu làm việc của mình, ngay đến một miếng bánh cũng chẳng còn mà ăn.

Chính là vào lúc đấy, hắn nhìn thấy hộp diêm nằm gọn dưới đáy túi.
Bởi vì không muốn vô tình gọi đến Jungkook, một tháng này Yoongi đã quyết tâm vứt hết cả thuốc lá lẫn bật lửa. Bởi vì hắn không muốn gặp em, không muốn cho em biết, rằng hắn đã yêu em nhiều biết chừng nào.

Bởi vì hắn mãi mãi chỉ là một kẻ tầm thường không biết yêu thương, còn em mãi mãi là một nghiệm ngoại vi của cuộc sống. Giữa bọn họ, mọi sự giao thoa đều không tưởng. Vì vậy, cho dù với bàn tay tàn nhẫn nhất, hắn vẫn phải đưa mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu. Rằng em thuộc về cổ tích, còn hắn, thuộc về hiện thực khốc liệt này.

Write Contest | Pitchy WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ