[pjm x myg] Mùa Hẹn Ước

158 13 3
                                    

Đối với Park Jimin, tuổi thơ và thanh xuân đều gọi tắt bằng một cái tên: Min Yoongi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vì một người mà hao tâm tổn sức đến như vậy. Hai mươinăm ròng rã chờ đợi, hai mươi năm sống trong nỗi đau không tên gọi. Hắn cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, đã sớm bước qua cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt, nhưng vẫn không thể mở lòng với ai khác.

"Hai mươi năm rồi... anh còn muốn bắt em phải đợi thêm bao lâu nữa đây hả Yoonie?"

Ánh mắt nam nhân dịu dàng và ấm áp như vầng thái dương hướng tới người đối diện. Thiếu niên nằm bất động trên giường bệnh. Bờ môi khô khốc nhợt nhạt không huyết sắc và làn da trắng bệch như người sắp chết. Park Jimin chạm nhẹ vào chóp mũi y, vuốt ve gò má mịn, khẽ miết cặp môi nhạt. Mỗi động tác đều mang theo sự ôn nhu bao bọc như thể đang ôm bảo vật dễ vỡ vào lòng.

"Giận em lâu như vậy. Anh không thấy mệt sao?"

Đáp lại hắn vẫn là khoảng không yên tĩnh lạnh lẽo. Hai mươi năm rồi nó vẫn chưa từng thay đổi. Ngày ngày hắn tới đây, đem muôn vàn chuyện bên ngoài kể cho người nọ nghe, nhưng hai mươi năm rồi vẫn chưa có một lời đáp lại. Ngoài tiếng thở khe khẽ và tiếng máy đo nhịp tim chạy, hắn nghe nhiều đến phát ngán.

Tiết trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết phủ trắng xoá cả khoảng trời bên ngoài. Park Jimin bất chợt thu hồi nét cười trên đôi mắt, bờ môi đầy đặn mím chặt thành một đường thẳng.

"Hyung... Giáng Sinh này em... sẽ kết hôn... với một người đàn bà lạ mặt. Em không thể rời khỏi đây một mình được. Em cần anh. Yoonie à..." Hắn mỉm cười chua chát. Ánh mắt tràn đầy thê lương nhìn đối phương.

Tiếng máy đó nhịp tim bỗng hẫng mất một nhịp. Không một ai hay biết, ngón tay gầy dấu dưới lớp chăn kia đã có những chuyển động đầu tiên. Suốt hai mươi năm trời ròng rã...

.

"Yoonie ơi..." Tiếng trẻ con rộn vang từ ngoài cửa vọng lại. Trời mùa đông năm ấy mưa tuyết phủ trắng cả thành phố. Dòng xe đi bên ngoài mờ mờ ảo ảo chỉ còn trông thấy bóng đèn pha
màu vàng nhạt. Đứa trẻ hí hửng chạy vào trong, hai tay ôm hộp quà to bằng nửa người, lon ta lon ton vấp phải bộ đồ xếp hình trên nền nhà, ngã chổng mông lên trời.

"Yoonie ơi." Đứa trẻ bĩu môi ngồi dậy, theo thói quen phủi phủi hai bàn tay trắng mũm. Kì thực sàn nhà rất sạch, nhưng vì ngã nhiều nên mới tạo thành thói quen đó.

"Sao thế?" Người được gọi là Yoonie bước tới, dịu dàng nâng đứa trẻ lên ôm vào lòng.

"Jimin mua quà cho anh à?" Yoonie liếc nhìn hộp quà đổ trên sàn, nắp bật tung ra, bên trong là một đống hạt xốp và một chiếc khăn len màu mận chín.

"Không phải đâu... không phải đồ Jimyon mua. Là của appa. Nhưng tặng cho Yoonie đấy."

"Ngoan. Là Jimin, không phải Jimyon"
Yoonie vỗ nhẹ vào trán Jimin, sau đó cầm chiếc khăn lên đi về phía ghế tựa ngồi xuống.

"Jimyon... Ji... Jimyom... A, khó quá đi."
Jimin bĩu môi, những ngón tay mập mập bấu vào nhau. Yoonie yêu chiều bóp nhẹ lên mũi cậu:

Write Contest | Pitchy WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ