[jjk x myg] Home

134 10 3
                                    

1. Trăng mờ mờ treo mình trên đỉnh tháp BigBen.

Nghe bảo tối nay tuyết rơi lớn lắm, nên người người vội vã thêm bước chân, bỏ lại sau lưng phố xá rực rỡ màu Giáng sinh. Đi đâu thì đi, quay lại sẽ thấy chẳng nơi nào ấm bằng nhà.

Yoongi tránh mấy vũng tuyết đêm qua chưa tan hết, chạy qua mấy dãy phố, mong sao sớm giao xong đơn hàng cuối. Vì còn có yêu thương ở nhà đang chờ. Nhìn đường dần vắng vẻ, cậu chắc mẩm Jimin và Taehyung cũng về tới nhà rồi, giờ này còn bán diêm cho ai được nữa.

Chủ nhà này đã quen mặt, tốt bụng cho Yoongi chút tiền kèm hai ổ bánh mì còn nóng hổi. Cậu cảm ơn rối rít, tối nay sẽ không ai phải chịu đói. Thật may quá.

Đường về nhà phải đi qua khu của đám quý tộc. Đèn nến thắp sáng trưng, bàn ăn bày ra bao nhiêu dao đĩa. Đặt gần đấy có cây thông to, dưới chân xếp quà gói xanh gói đỏ. Đàn ông đàn bà trẻ con ai nấy ăn bận như lễ Phục sinh, quây quần bên lò sưởi. Yoongi bĩu môi, có cần phải khoa trương thế không. Cậu vô tình ngó thấy vậy, chứ chẳng thèm ao ước gì đâu.

Yoongi bỏ nhà đi năm lên tám. Cái nơi từng gọi là ‘nhà’ của cậu, chỉ toàn cãi vã và ghẻ lạnh. Cậu chán ghét người phụ nữ đeo bám đàn ông vì tiền, dù bà ta đã sinh ra mình. Cậu thương hại người cha nghèo khổ của cậu, không giữ nổi vợ mình mà lao vào rượu. và Yoongi biết mình không thể thay đổi gì cả. Giờ nghĩ lại cái ngày cậu quay lưng chạy khỏi ‘nhà’ cùng cái túi chứa hai bộ quần áo lành lặn nhất và vài xu lẻ, cậu chưa từng hối hận.

2. Yoongi rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai dãy nhà tồi tàn. Ở đây toàn dân lao động chân tay, cũng không ít đứa trẻ sống như cậu.

Còn vài chục bước chân nữa mới đến cửa nahf, cậu đã thấy cái dáng dong dỏng của Seokjin.

Yoongi gặp Seokjin khoảng hai tuần sau khi bỏ đi. Hôm ấy, Yoongi đang chán nản ngồi bẹp một góc đường vì không xin được chút nào cho bữa tối từ mấy tiệm ăn. Anh tiến tới ngồi cạnh, bẻ đôi cái bánh mì nhỏ trong túi áo sờn.

‘Ăn không nhóc?’

Thấy cậu lom lom nhìn mình, Seokjin bật cười.

‘Không có thuốc độc đâu. Ngon lắm đấy.’

Cho đến tận bây giờ, Yoongi vẫn tự hỏi làm sao lại tin tưởng người này. Có lẽ vì nụ cười của anh. Nụ cười ấy hiền lắm. Anh hay ngồi nhìn mấy đứa út ít ăn và cười như thế.

Seokjin sinh ra từ dòng dõi quá tộc. Nhưng mẹ mất sớm, cha chìm trong bài bạc làm gia sản tiêu tan. Kim Seokjin bảy tuổi phải một mình đối mặt với cuộc sống tàn khốc, cố gắng tiếp tục sống. Seokjin rất lạc quan, hay trêu đùa các em, nên chẳng mấy ai thấy một màu buồn man mác trong mắt anh. Những ngày mới quen, Yooongi không tin nổi Kim Seokjn chỉ là một đứa trẻ lên mười.

3.  Kim Seokjin và Min Yoongi lăn lộn khắp đất London tráng lệ để kiếm sống.

Từ chỉ có hai đứa chia nhau từng miếng cơm manh áo, có thêm Kim Namjoon và Jung Hoseok. Cả hai đềm kém Yoongi một tuổi, đều có lúm đồng tiền và đều là trẻ mồ côi. Chúng gặp nhau trong một tại trại trẻ và cùng nhau trốn khỏi đó khi nghe thấy người ta định bán chúng đi. Seokjin và Yoongi từ đấy đi làm thuê, dành phần bán táo cho hai em. Bốn đứa trẻ cứ thế nương tựa vào nhau mà sống.
Park Jimin và Kim Taehyung xuất hiện vào một ngày mưa tầm tã.

Write Contest | Pitchy WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ