[kth x myg] Giai Điệu Cho Tình Đầu

79 4 0
                                    

Giáng sinh năm nay của Seoul bị mưa tuyết phủ kín một màu trắng lạnh. Tôi vẫn như mọi ngày, ngồi lặng trong căn phòng Studio bé nhỏ, chờ một nguồn cảm hứng bất ngờ.

Tôi cắn bút, vò mái tóc đã rối xơ, ánh mắt bất ngờ rơi trên bức ảnh chụp đặt cạnh bàn. 

Trong ảnh là hai chàng trai đang khoác vai nhau cười rạng rỡ, khung cảnh tuyết lạnh cũng chẳng ngăn được ấm áp xung quanh hai người.
Tôi mím môi, đặt bàn tay nên những phím piano, sẵn sàng cho một giai điệu.

Mở đầu là sự trầm bổng và du dương.
 
Như cái ngày đầu chúng ta gặp nhau trong trận tuyết Noel, chàng trai với đôi mắt sáng chứa đựng hai hàng lệ nóng, trong cái giá rét, bóng dáng đứng đơn côi dưới ngọn đèn đường thầm thì khóc.

Em lặng lẽ đau cho cuộc tình đầu chớm nở, cô gái đã bỏ em đi không một lời từ biệt, góc buồn của một ngày vui đều thu vào bóng lưng lẻ loi mang một tầng cô quạnh. Khuôn mặt em dấu trong lớp khăn dày, hơi lạnh phả ra thành từng làn trắng mỏng, bất ổn như chính sự run rẩy trong lòng em.

Anh không hiểu, tại sao anh lại đứng đấy nhìn em, ánh mắt sau làn khói của cốc Americano nóng chỉ nhìn về phía dáng người nơi đó. Nếu được một lần quay lại, anh chắc chắn sẽ chọn chạy đi, chạy đi thật xa, không bao giờ ngoảnh lại. Nhưng giây phút đó thì không, anh lại chọn đến bên em, vỗ lấy bờ vai run, phủi đi màu trắng che vai áo nâu. Nụ cười nhẹ an ủi, dưới đèn đường vàng nhu hòa đến anh cũng thấy lạ.

"Này, đừng khóc vào một ngày vui, chàng trai"

Đôi mắt kia, giờ phút ấy như có như không hút vào cả một trời sao sáng, hút luôn cả tâm hồn anh nữa.

Tiếp sau là từng hồi nhanh dần của tiếng launchpad

Như cách chúng ta gặp nhau qua từng ngày từng tháng, cách em và anh dần hiểu về đối phương. Em là Kim Taehyung, anh là Min Yoongi. Em thích các loại đồ ăn nhanh, anh thì trung thành với cơm nhà làm. Em thích một ly cacao nóng ngọt ngào, anh lại thích Americano đắng ngắt. Em thích nắng ấm, anh thích râm mưa. Em thích náo nhiệt, anh thích yên tĩnh. Em ấm áp, anh lạnh lùng. Em hòa đồng, anh cách biệt....

Tiếng nhạc và beat hòa vào nhau, như cách hai cá thể đơn lẻ tìm thấy nửa còn lại trong một người đối lập. Em tìm được sự bình yên và nhẹ nhõm bên anh, anh tìm được niềm vui và sự ấm áp nơi em. Sự gắn kết tưởng chừng không khe hở, mảnh ghép cuối hoàn thành bức tranh thô.

Một khúc ngân kết hợp bởi những phím dài.

Như cách vào ngày Noel hai năm sau, em tỏ tình anh dưới cành tầm gửi xanh thẫm, trong tiếng nhạc ngày Chúa ra đời.

Chàng trai mang theo ánh mắt sáng, đầy kiên định đứng trước anh, đôi tay mở rộng.

"Em không chắc về mai sau, vậy nhưng em hứa với anh, sẽ yêu thương anh bằng tất cả những gì em có ở hiện tại"

"Anh đồng ý."

Cái ôm chặt khít hòa cùng tiếng cười vui sướng trong ngày Giáng sinh, tạo thành một mối tình mới nở, mạnh mẽ như khúc cao trào sau đó.

Hồi cao trào mang ta hòa vào tình yêu của tuổi trẻ, của hoa dạng niên hoa chỉ có một lần trong đời.

Biết làm sao đây, càng yêu em anh càng lún vào thứ tình cảm mãnh liệt, anh đoán, dường như em cũng thế.

Write Contest | Pitchy WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ