Chap 8

1.2K 48 19
                                    

Người của Chử Diệp đem cô đặt nằm lên băng ca, cố định tay chân bằng mấy sợi dây cột vào bốn góc rồi đẩy đi một mạch không quay đầu lại.

Anh thở phào, lặng lẽ đến bên hắn. Vừa mới nói chuyện điện thoại đây mà, sao bây giờ lại nằm im bất động chứ ....

- Em không biết mai này sẽ ra sao, chỉ cần biết hôm nay em phải chăm sóc anh thật tốt. - Diệp chỉnh lại chăn cho Hàn Đông, khẽ hôn nhẹ lên trán cầu mong anh sớm tỉnh.

Trời cũng xế chiều, cách 1 giờ đồng hồ bác sĩ lại đến lấy thuốc cho hắn, kiểm tra lại vết thương đang ngày càng nguy kịch kia.

- Năm ngày nữa nếu không có tiến triển, có lẽ là phải cưa đi. Phần thịt dần bị thối đi, rỉ nhiều mủ độc. Cậu phải canh chừng anh ta cẩn thận - Bác sĩ thay băng bông mới

- Ông hãy cố gắng chữa cho anh ấy hết sức, tôi tin rằng sẽ có tiến triển! Chào ông, chúc buổi chiều vui vẻ.

Người đi mất, y đi lấy một cuốn sách vừa mua từ tuần trước trong ba lô. Kéo ghế ngồi xuống, những trang đầu tiên được mở.

- Anh thích xem tiểu thuyết trinh thám từ nhà văn nổi tiếng nhất thế giới, em biết ông ấy vừa ra một quyển mới. Đây là em mua cho anh, em sẽ đọc cho anh nghe nhé !

Giọng đọc ấm áp cất lên, đôi chút lại xen lẫn vào là tiếng khóc đau lòng của một người thanh niên.

***
Đôi lúc, cô từng nghĩ mình sẽ làm gì đó thật tốt đẹp để hắn có thể cảm nhận được tình cảm của cô dành cho hắn là nhiều thế nào.

Nhưng thật sự điều đó là không thể, thậm chí bản thân cô có những ham muốn như bây giờ cũng vì Hàn Đông quá hoàn hảo, hắn một mực hướng về người con trai đó mặc cho bao nhiêu lần đứng trước cạm bẫy của sắc đẹp phụ nữ. Một người hoàn hảo hoàn toàn như vậy, mấy ai mà có thể sánh bằng.

Cho nên ngay từ đầu đã khăng khăng là hoàn hảo, nên tình yêu đó từ hướng thiện lại trở thành mù quáng. Từ thù hận lại sanh thêm hận thù.

- Chử Diệp ! Khi tôi thoát ra khỏi nơi quỷ dị này. Tôi sẽ cuớp hết mọi thứ trong tay anh !

Đó là lời nói cuối cùng từ khi bị anh chuyển đến bệnh viện khác.

• Ngày xuất viện của Mai Anh •

Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như mọi ngày, cái nắng oi bức ngột ngạt và mùi bệnh viện khó chịu ấy ! Khiến người khác chỉ muốn mau mau rời khỏi đây. Từ xa, một người đàn ông tư thế oai nghiêm dẫn đầu một đội quân bảo vệ hùng dũng theo sau. Mọi người ánh mắt đổ hết về phía họ, bị dáng vóc làm cho e sợ mà lùi về sau.

- Ba còn đến đây làm gì nữa! Bọn họ đã xuất viện được gần 2 tháng rồi ba mới ló dạng ra!

- Con gái cưng ngoan nào, ba xin lỗi là lỗi do ba có công tác đột xuất bên Nga về không kịp. Nhưng lần này ba có mang về một thứ khiến con phải thích thú mà ngắm nhìn mãi đấy. Nào về nhà thôi, hôm nay có rất nhiều món con thích - Ông ra sức dỗ dành cô tiểu thư bé bỏng của mình.

Bên ngoài sân đỗ, hàng tá những chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng có logo của Bá Ân được đậu dọc theo nhau. Thu hút ánh nhìn từ khác khao cho đến phiền toái, nhà giàu không lẽ lại thích phô trương đến như vậy.

Đi đâu cũng cần người bảo vệ hoặc chỉ là cớ để cố lấy thêm "View" cho các bài viết quảng cáo về mình.

Trong lúc Kim Mai Anh ngồi trong xe, nóng lòng chờ đợi muốn biết thứ bất ngờ đó là gì thì bên Mộ gia lại xảy ra chuyện.

Ông chủ tịch thừa lúc vợ quay về nhà riêng cũ đã lén dẫn một cô gái về biệt thự. Chuyện bị phát giác khi bà vô tình quay về sớm hơn dự định

- Thật mất mặt mà! Ông muốn làm cả cái cơ ngơi này sập xuống ông mới chịu sao. Tức ơi là tức mà! - Bà vừa nói lại ra sức đánh vào người đàn ông

*Xô ngã *

- Đủ rồi, bà đừng làm quá, chúng ta đã li hôn được 15 năm rồi! Sẽ không ai phàn nàn về chuyện này. Đàn ông gái gú là chuyện thường tình! Chứ không như cái thằng con trai của cái nhà này!

[Đam/CaoH] Chầm Chậm Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ