Chap 28

322 8 2
                                    

Mất hứng đến phát bực, Duy không rõ cả ngày nay bản thân lại cảm thấy khó chịu ở đâu. Quát tháo đuổi người đi mất chỉ vì cô ta sử dụng xà phòng Mộ Gia thôi sao ? Hay là vì cô ta dám mang mùi hương giống Mộ Liên Thành. Nhưng nó biết rõ là có cả trăm triệu người dùng ngoài kia mà, sao chỉ lại nổi nóng tức thời. Suy cho cùng cô ta không có tư cách để dùng sản phẩm của Mộ Gia, ô uế bẩn thỉu. Ném lại một sấp tiền dày trên giường, An Duy rời bỏ chiến trận còn dang dở. Gì gọi là thú vui chứ ? Bọn họ rốt cuộc cũng là hạng người thấp kém , dùng thân đổi lấy tiền, càng day dưa càng kinh tởm. Khi nãy cô ta có giải thích, xà phòng mắc như vậy làm sao bản thân dám bỏ ra một số tiền lớn để mua chứ. Là do một vị đại gia đã tặng cả bộ sản phẩm cho cô, Duy cũng không quay đầu. Ngược lại còn nạt nộ vài tiếng rồi bỏ đi.

Rời nhà đã được 6 tiếng, nó về sớm hơn dự định. Thấy đèn tắt cùng lười bật, cứ để như vậy ổn hơn nó ghét bị chói mắt và nhìn thấy nhiều thứ xung quanh. Tháo giày rồi ném đại một góc chẳng thèm nhìn xem văng đi đâu, Duy thừa biết rằng sau đó Thành sẽ sắp xếp lại thật ngay ngắn trên kệ. Bản thân lại có tính dựa dẫm người ta từ bao giờ rồi...

Cửa phòng ban nãy Duy đi vẫn chưa đóng, bây giờ cũng thấy vậy. Chẳng lẽ Liên Thành không ra ngoài ư ? Thấy y đã ngủ rồi, nó đi thật nhẹ vào phòng. Nhìn thấy trên gối thấm một khoảng lớn nước mắt, đôi mi Thành còn chưa khô. Có lẽ là vừa mới ngủ, đã khóc suốt đêm sao. Quần áo cũng không mặc vào, dưới sàn bày bừa đồ vẫn chưa dọn dẹp. Tự dưng lại đi lấy thuốc bôi sau khi nhìn thấy cơ thể y đầy rẫy những vết thương do mình gây ra trong lúc tức giận. Mộ An Duy cố gắng làm thật nhẹ để người không bị thức giấc, xong xuôi đắp chăn qua khỏi ngực cho Liên Thành mới rời khỏi.

Cứ tưởng Duy sẽ về phòng ngủ, nhưng sao lại lấy nước giá Thành nấu sẵn trong tủ lạnh để uống giải rượu. Thường ngày có ép uống cũng hay cằn nhằn mà giờ lại tự động uống. Tỉnh táo lại một chút, sau đó nó lại lần theo địa chỉ trên tờ giấy đi đến một nơi. Lái xe qua đại lộ , kẹt xe mất vài giờ mới tới. Cửa tiệm mang một vẻ cũ kĩ, nghi ngút khói. Tông màu theo kiểu truyền thống xưa của Trung Quốc , đây là lần đầu tiên Duy đến đây. Chủ quán là một ông cụ tóc đã bạc phơ, ông đang cười thật tươi vừa bán vừa chào hỏi với khách.

- Ông ơi, lấy cho cháu 1 cái bánh bao 5 trứng cút 2 trứng muối ạ !

Nghe xong ông cụ vẻ mặt rất ngạc nhiên, khựng lại một chút rồi mới trả lời nó.

- Cậu nhóc này là con cái nhà Mộ Gia phải không ? Chỉ có người nhà đó mới ăn đặc biệt như vậy. - Ông làm nhân đặc biệt cho đơn hàng khách quen này.

- Cháu chỉ là đi mua tặng cho một người thôi, cậu ấy là con của Chử Diệp. Ông biết không ?

- Biết chứ , thậm chí là biết rất rõ. Nhớ năm đó ,....

Cụ kể về thời Chử Diệp còn là một cậu học sinh mỗi ngày trước giờ vào lớp đều đến mua bánh bao cửa tiệm nhà cụ. Gấp gáp luôn luôn hối ông làm bánh thật nhanh để đem đến cho Hàn Đông. Sau khi họ yêu nhau vẫn thường hay đưa nhau đến đây ăn, khách quen đến nỗi ông cụ chụp ảnh và treo lên tường làm kỉ niệm. Đã thật lâu rồi không thấy họ quay lại, ông cụ chờ mong từng ngày.

[Đam/CaoH] Chầm Chậm Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ