ZoNa

1.9K 155 12
                                    

Zoro đứng dựa vào mạn thuyền, đôi mắt cậu phóng ra biển lớn, một cái nhìn xa xăm.

Cậu đang suy nghĩ một chuyện, một vấn đề khá là nan giải với cậu.

Về mụ phù thủy đó, cậu nhẹ nhíu mày, tại sao cô ta luôn nhắm vào cậu nhỉ?

Luffy cũng thiếu tiền cô ta, mà cô ta có bao giờ đòi tên ngốc đó đâu, hay cũng không đem nó ra uy hiếp cậu ta như cô ta đã làm với cậu.

Còn nữa lần nào gặp chuyện cô ta cũng bắt cậu làm bia đỡ đạn, bắt cậu bảo vệ cô ta. Mà chết tiệc là, lần nào cậu cũng lao đầu vào cứu, lần nào cũng nghe lời cô ta.

Nghĩ lại mới thấy, cậu lúc nào cũng nghe lời cô ta nói, dù là cô ta có uy hiếp cậu bằng số nợ nần mà cậu chẳng biết từ đâu chui ra. Rõ ràng là cậu biết, dù cậu không nghe lời cô ta cũng chẳng có gì xảy ra, bởi cậu vốn chẳng thiếu cô ta một xu nào, điều do cô ta vô lý đưa ra, ấy thế mà lần nào cậu cũng nghe răm rắp. Có lẽ cậu điên rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, cô là người cậu tôn trọng nhất, sau Luffy một chút, nhưng lại là người cậu tin tưởng tưởng nhất, từ vụ Arlong, đến đảo trên trời, đến việc cô ta lấy kiếm của cậu, thanh kiếm cậu hình như chưa từng cho ai chạm vào, còn việc cô ta xoa đầu cậu nữa, việc chưa từng có ai dám làm, cậu còn thường xuyên bị cô ta đánh cho bầm dập, chậc...nếu mà kể những chuyện như thế thì có đến sáng chắc cũng chả hết. Vấn đề là, tại sao cậu lại tin tưởng cô ta đến mức như thế...nhỉ? Cậu cũng không biết.

Miên man suy nghĩ, cậu lại nghe có tiếng người gọi tên cậu, là giọng nói quen thuộc ấy.

- Zoro.

Cậu xoay người lại, bất chợt nhìn thấy mái tóc cam bồng bềnh trong nắng, thấy nụ cười rạng rỡ sưởi ấm cả một vùng trời, sưởi luôn cả trái tim cậu. Mọi nghi vấn, mọi suy nghĩ khi nãy đột nhiên tan biến tất cả, không còn một vết tích, bởi vì cậu đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Cũng tìm được thứ mà cậu nguyện cả đời thủ hộ.

Cậu chợt nhớ lại, một chi tiết nhỏ bé mà lại quan trọng đâm sâu vào lòng cậu.

Khi còn ở làng Cocoyashi, sau khi giải quyết Arlong, cậu đã vô tình nghe được câu nói của lão già có cái chong chóng trên đầu nói với Luffy khi đó " Hãy bảo vệ nụ cười của con bé"***. Có lẽ từ lúc đó, không chỉ Luffy, mà còn có cả cậu nữa, đã đem trách nhiệm bảo vệ nụ cười của cô gái cam ấy, thành trách nhiệm của mình, vĩnh viễn không chối bỏ.

Trở lại, cậu mỉm cười đi về phía cô gái đang đứng chờ đằng kia. Nhưng lại mở miệng nói bằng giọng cau có:

- Gì nữa? Phù thủy.

- Cậu mau đi cột buồm lên.

- Tại sao tôi phải nghe cô chứ? Phù thủy.

- 300 ngàn beli

- Mụ phù thủy.

Cười lên Nami, bởi vì nụ cười của cậu là thứ đẹp nhất trên đời, là thứ mà tôi nguyện trả giá tất cả để bảo vệ. Và tôi nghĩ Luffy cũng thế.

(Vết tới đây lại nhớ lại những lúc Nami cười gian một cách đáng sợ, tự nhiên thấy nhột nhột sao ấy 😂)
==========
*** ở chổ này là thế này, làng Cocoyashi tôi cũng không biết viết có đúng không nữa, nên viết có sai thì góp ý giùm nhé. Còn nữa cái chổ câu nói ấy, tôi không nhớ nguyên văn bên ban đại, thông cảm.

Dạo này nhiễm ngôn tình trầm trọng rồi mấy bác ạ.

[ ONE PIECE FAN FICTION] Nami và các câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ