- Ayy hôm này trời trong thật.
Nami vươn vai bước ra khỏi khoang thuyền, cô cười tươi ngắm nhìn mặt trời lên.
Robin bước ra ngay sau đó, cô đưa tay che miệng, híp mắt cười khẽ.
- Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nhỉ?
Nami xoay người nhìn Robin
- Chắc chắn là vậy rồi.
Đúng lúc này tiếng Sanji vọng ra từ bếp.
- Mọi người, vào ăn cơm thôi.
Ngay lập tức không khí yên tĩnh buổi sáng bị phá tan, thay vào đó là tiếng ồn ào nhốn nháo của đám dở hơi trên con thuyền này.
Luffy là người chạy vào đầu tiên, cậu hét lớn:
- Thịt, tớ muốn ăn thịttttt.
Theo sau đó là Chopper và Usopp. Căn bếp ồn ào hẳn lên. Lúc này Zoro cũng chầm chậm bước ra cùng gương mặt ngáy ngủ, cậu hí mắt nhìn Nami và Robin nảy giờ còn đứng yên, nhàn nhạt bảo:
- Này, vào thôi.
Nami gật đầu nhìn Zoro, sau đó bước xuống bếp không quên gọi Robin:
- Robin chúng ta vào đi thôi, không bọn họ sẽ ăn hết phần của chúng ta mất.
Robin cũng chầm chậm bước theo sau Nami vào phòng ăn.
Hôm nay phòng ăn vẫn như thường ngày, tiếng tranh cãi vui đùa ầm ĩ, Nami cũng đã cười rất nhiều. Nhưng sau khi ăn xong, về phòng mình cô vẫn cứ cảm thấy quái quái, ánh mắt mọi người nhìn cô vô cùng kì lạ, đặc biệt là Luffy, lúc ăn vô tình cô bắt gặp ánh mắt Luffy nhìn cô, ánh mắt đó...đen, đen thẫm, đen như một lốc xoáy, cô giật mình ngơ ngác, nhưng ngay sau đó Luffy đã quay sang đùa giỡn với Usopp. Cô cố nhìn thêm vài lần thì ánh mắt Luffy vẫn trong trẻo như ngày nào, nên cô cứ cho là mình bị ảo giác, nhưng ánh mắt đó nó vẫn ám ảnh cô đến tận giờ không vứt đi được.
Không chỉ riêng Luffy, Zoro cùng Sanji cũng rất khác. Cô không rõ họ khác ở điểm nào nhưng cô cảm thấy được. Rõ ràng mọi thứ vẫn như cũ, nhưng có gì đó đã khác, vẻ ngoài bình yên này có lẽ chỉ là dấu hiệu của một cơn giông sắp đến...
Nami cảm thấy bất an, sự bất an khiến cô tìm kiếm sự an ủi. Cô mang tấm hải đồ đến dưới gốc cam cô trồng, dựa vào thân cây nghiên cứu hải đồ, làm như vậy khiến cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Nhưng có vẻ mấy chuyện xảy ra gần đây khiến cô khá mệt mỏi nên cô đã ngủ quên mất.
Gió luồng qua kẽ tóc khiến mái tóc cam của cô nhè nhẹ đung đưa, bỗng nhiên có một bóng ma đỗ trước người cô, che hết mọi ánh sáng, tiếng bước của người này quá nhẹ, nhẹ đến mức không ai có thể nhận ra anh ta đến gần.
Luffy đứng trước Nami, cậu rũ mắt nhìn hình dáng của cô lúc ngủ, an tĩnh như một đứa trẻ, điều này khiến cậu nhớ đến lúc vừa mới gặp cô, lúc cậu cứu cô khỏi tên người cá ác độc, những lúc cô lo lắng quan tâm cho cậu, cậu biết cô biết ơn và tin tưởng cậu như thế nào, như vậy tại sao lại không biến lòng biết ơn và sự tin tưởng ấy thành một tình cảm gắn kết hơn nhỉ? Thứ tình cảm mà không ai có thể chia rẻ chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONE PIECE FAN FICTION] Nami và các câu chuyện.
General FictionTrước tiên sẽ là câu nói huyền thoại: - Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về thánh troll Oda. Tiếp theo là, nhân danh fan cuồng Nami tôi hi vọng mấy bạn không phải fan Nami thì xin quẹo trước. Và cuối cùng là, chào mừng đến với thế giới của...