=))

1K 89 34
                                    

Không đặt tiêu đề đâu, các cậu đoán xem chương này là cặp nào.
_____________

Đêm, ánh trăng yên tĩnh nhưng những cơn sóng thì cứ nghịch ngợm dập dờn không chịu yên mà con thuyền Going Merry của thuyền trưởng Luffy vẫn cứ trôi nổi trên những con sóng như vậy.

Giờ này có lẽ các thành viên đã ai về phòng nấy, chìm trong giấc ngủ yên bình rồi. Cơ mà trừ Luffy, ai bảo hôm nay là đến phiên cậu trực tàu cơ chứ. Chàng thuyền trưởng hôm nào đến phiên trực tàu cũng tìm mọi cách trốn, hoặc là ngủ gà ngủ gục hôm nay lại nghiêm túc đến lạ. Cậu ngồi trên mũi thuyền, giương mắt nhìn xa xôi, gương mặt trầm tư chìm trong bóng tối. Trạng thái này vốn không nên tồn tại trên một con người vô tư như cậu. Gió biển thổi vào mặt cậu làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về những hành động của mình đối với Nami và đối với những thành viên khác trên con tàu. Những ngày qua rốt cục cậu đã làm gì? Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bản thân. Cậu rõ ràng không muốn nhưng những suy nghĩ đen tối cứ bủa vây lấy cậu mỗi khi thấy Nami thân thiết với ai đó ngoài cậu. Cảm giác ấy tàn phá cậu, khiến cậu không thể kiểm soát được chỉ khi Nami nhìn cậu, cười với cậu, cảm giác ấy mới nguôi ngoai một chút. Tại sao lại như vậy? Gần đây cậu cứ thích ở bên cạnh Nami, muốn cậu ấy vĩnh viễn trong tầm kiểm soát của cậu, không muốn ai lại gần, không muốn ai nhìn trộm. Cậu thích Nami như thích thịt vậy, không, còn hơn cả thịt, thịt có thể chia sẻ, Nami thì không, thịt nhiều còn Nami chỉ là duy nhất. Cậu không chấp nhận được việc ai đó cướp Nami khỏi cậu, cho dù đó là đồng đội của cậu.

Nami ngồi trên chiếc ghế trong phòng, lặng lẽ cầm tấm hải đồ nghiên cứu nhưng rõ ràng hồn đã bay đi đâu mất rồi. Nami cau mày, khó chịu bỏ tấm hải đồ xuống, xoay người nhìn cô gái có mái tóc đen tuyền óng ả đang chăm chú đọc sách đằng kia, cô mở miệng hỏi ra nghi hoặc trong lòng:

- Robin, cô nói xem, 3 tên ngốc kia dạo này bị gì thế?

Robin bình tĩnh lật thêm một trang sách, bật cười thành tiếng:

- Bọn họ vẫn vậy mà?

Nami khoanh tay, đôi mắt híp lại, nở một nụ cười man rợ:

- Hừ, hi vọng là vậy. Tôi mà biết họ giấu tôi việc gì là họ chết với tôi.

Robin khép sách lại, bật cười đứng dậy đi tắt đèn, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô gái tóc cam lôi cô đến giường:

- Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều.

Nami ngoan ngoãn nhắm mắt, không quên chúc Robin:

- Robin, cô ngủ ngon.

Robin nhẹ nhàng đáp lại:

- Ngủ ngon.

Rồi Robin cũng nằm xuống cạnh Nami, ngửi được mùi cam nhè nhẹ từ cô gái bên cạnh, trái tim cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Rõ ràng biết cuộc tranh đoạt này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng vẫn không kiểm soát được trái tim run rẫy lo sợ. Rõ ràng biết mình mới là kẻ không có tư cách tranh đoạt nhất trong cuộc chiến này nhưng vẫn không kìm được mà bất bình, khó chịu.

Robin xoay người nhìn mái tóc cam bên cạnh, người thì gần gan tấc mà lại xa xôi cách cả một phương trời, khẽ đưa tay ra ôm lấy eo người đối diện, vùi đầu vào mái tóc cam thơm ngát. Chị biết em không thể chấp nhận chị, chỉ là lúc này thôi, cho chị ôm em một lần, cho chị bảo vệ em không để ai tổn thương em, dù sau này em lựa chọn ai, chị đều sẽ mỉm cười ủng hộ, chúc em hạnh phúc.

_________

Thế nào? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Không ngờ tới chứ gì?  =)))

Tác giả đang rất điên, như vậy mọi người cùng nhau điên đi. Sáng tác một áng văn điên cuồng, hãy để tác giả bung đi mọi người đừng phàn nàn.

Cơ mà ban đầu tính viết Zona thôi, mà do lên cơn điên nên không biết văn này sẽ trôi về đâu nữa hoặc có thể là dừng giữa biển cũng nên.

Tác giả vẫn chưa xem lại Luffy nên mấy nhân vật mới tác giả không biết đâu, các cậu mà hi vọng cặp nào mới mà tác giả chưa xem đành phải thất vọng rồi.

Yêu yêu.

[ ONE PIECE FAN FICTION] Nami và các câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ