ZoNa

3.8K 232 23
                                    

Lời đầu: Đây là cặp tôi thích nhất vì đơn giản tôi thấy họ hợp.

_________

Trên tàu Going Merry, chỉ còn lại hai người, không ai khác chính là nàng hoa tiêu và chàng kiếm sĩ. Họ đang neo tàu tại một hòn đảo không tên, mọi người điều đang đi lên đảo chỉ còn lại hai người trông tàu.

Nami đang trong phòng để vẽ bản đồ, thực hiện ước mơ của mình. Zoro thì đang ở bên ngoài, dựa trên boong tàu và ngủ.

Một lúc sau, Nami bước ra thì thấy Zoro đang ngủ, cô bước lại và cho cậu một cái cốc đầu, và ngay lập tức cái đầu rêu của cậu nổi lên một cục u to tướng.

Zoro tỉnh lại, ôm đầu càu nhàu:

- Lại gì nữa, phù thủy?

Nami với gương mặt hung dữ trừng mắt nhìn cậu:

- Cậu ở lại đây là để bảo vệ tôi, không phải để ngủ.

Zoro nhìn nàng hoa tiêu và đốp lại:

- Việc gì tôi phải bảo vệ cô chứ đồ phù thủy?

Nami chống hông, hất mặt:

- Đừng quên anh còn nợ tôi đấy, tôi mà có chuyện gì thì số nợ tăng gấp ba.

Zoro cau mày, khinh khỉnh nói:

- Đúng là đồ phù thủy.

Nhưng Nami không thèm quan tâm lời cậu nói nữa, ngồi xuống gần đó và đem những bản đồ cô đã vẽ được trong suốt hành trình ra để xem lại. Zoro nhìn, bất chợt cậu nghĩ đến một việc, cậu mở miệng hỏi:

- Nami, ước mơ của cô là vẽ bản đồ thế giới đúng không?

Nami có chút ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cũng bình thản trả lời:

- Đúng vậy.

Zoro nhắm mắt, dựa lưng vào boong tàu, lúc sau cậu mở miệng:

- Uớc mơ của Luffy là trở thành Vua hải tặc, Sanji là All Blue, Usop là trở thành chiến binh vĩ đại nhất,...

Nami đột nhiên cắt ngang:

- Tôi hiểu ý cậu. Rồi mỗi người sẽ hoàn thành ước mơ của mình và trở về quê hương của mình, nhưng ước mơ của tôi thì khác, có lẽ phải dùng cả đời để hoàn thành, thế giới này lớn và ước mơ của tôi gần như chẳng có giới hạn.

Zoro khẽ mở mắt nghiêng đầu nhìn cô gái tóc cam:

- Rồi cô tính sao?

Nami khẽ vuốt tóc, mắt vẫn dán vào tấm hải đồ:

- Khi mọi người điều đã hoàn thành ước mơ của mình và trở về, tôi vẫn sẽ tiếp tục, tôi nghĩ lúc đó mình đã đủ khả năng để tự đi một mình.

Sau câu nói đó, không gian lại chìm vào im lặng. Zoro nhắm mắt lại, dường như đang ngủ. Nami tiếp tục nhìn tấm hải đồ. Ánh tà dương chiếu rọi lên họ.

Sanji thì có nhà hàng trên biển, Luffy có gia đình, Usop có Kaya, Robin thì có thể sẽ dựng lại một Ohara mới, Chopper còn có vương quốc của cậu ấy. Chỉ có mỗi mình cậu là không có nơi để về nhỉ, mặc dù sư phụ của cậu vẫn còn ở đó nhưng cậu lại không muốn về đó, cậu muốn đi lang thang, cậu là kiếm sĩ mà, vậy được rồi cậu sẽ miễn cưỡng cùng cô ta lang thang khắp thế giới vậy, sẳn tiện giúp cô ta hoàn thành ước mơ luôn. Mụ phù thủy đó đã yếu mà còn hay lạc đường, không có cậu thì chẳng biết sẽ ra sao nữa, hừm.

Nghĩ về viễn cảnh cô và cậu trên một con thuyền nhỏ đi phiêu bạc khắp thế giới, Zoro khẽ nhếch môi, một câu nói thì thầm bật ra:

- Chưa chắc cô đã một mình.

Sau đó cậu chìm hẳn vào giấc ngủ.

Nami hình như nghe được gì đó, cô nhíu nhíu mày khó hiểu nhìn cái đầu rêu kia, rồi cũng bỏ qua để tiếp tục với tấm hải đồ.

Một ngày thật đẹp trời.

[ ONE PIECE FAN FICTION] Nami và các câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ