Cảnh báo: Hắc hoá Luffy, hắc hoá Luffy, hắc hoá Luffy.
Nội dung chương này là phần tiếp theo của chương trước....ai mà không nhớ có thể xem lại.
Tái bút: tác giả chính là đang câu view. Há há mà ai chưa vote nhớ vote luôn đấy.
______________________________
Nami và Zoro vừa đi vừa cãi nhau, mặc dù cãi nhau nhưng trên môi họ chưa bao giờ tắt nụ cười. Nami rực rỡ như ánh mặt trời song song bên cạnh với Zoro, chàng trai có màu của biển cả. Ánh mặt trời chiếu rọi lên biển, như vậy ấm áp, như vậy chói loá lại hài hoà bất ngờ.Cho đến khi bóng dáng họ khuất sau khoang thuyền cũng không hề hay biết có một ánh mắt luôn luôn lặng lẽ dõi theo họ. Chàng trai có đôi mắt đen lúng láy, mái tóc bù xù cùng với cái mũ rơm vắt vẻo trên cổ. Đích xác chính là chàng thuyền trưởng Luffy ngốc nghếch của băng hải tặc này.
Luffy dõi theo Nami và Zoro từ lúc cô vừa bước ra, cậu định đi trộm thịt trong bếp của Sanji, nhưng khi nghe tiếng cô gọi Zoro, cậu lại không biết vì cái gì lại ngừng lại, cũng không biết gì cái gì cậu lại núp sau cánh cửa để theo dõi bọn họ. Trong đôi mắt luôn trong suốt như biển xanh kia, lần đầu tiên xuất hiện mê mang mờ mịt.
Cậu thấy nụ cười của cô, nghe giọng nói của cô, tiếng cô cãi nhau với Zoro, cô luôn sinh động như vậy, rực rỡ như vậy.
Cậu nhớ lại cuộc hành trình của họ, từ đầu đến giờ, đột nhiên cậu nhận ra một điều, điều mà vốn một người trì độn như cậu không nên nhận ra, đó là Nami đối xử với Zoro vô cùng đặc biệt, ngược lại Zoro cũng như thế.
Đôi mắt từ mê mang mờ mịt của cậu dần trở nên đen thẫm lại, không phải màu đen trong suốt như ban đầu mà là một màu đen sâu hút.
Từ trước tới giờ, mặc dù cậu không nói ra, nhưng cậu luôn có một mục tiêu, ngoài việc trở thành vua hải tặc, đó chính là bảo vệ nụ cười của cô. Cho dù không có lời nói của lão già chong chóng thì cậu cũng đã đem việc bảo vệ nụ cười của cô thành mục tiêu của mình từ rất lâu rồi.
Nhưng, thứ cậu bảo vệ lâu như vậy, tại sao phải ban phát cho người khác. Nếu nụ cười ấy chỉ dành cho cậu thì thật tốt.
Lần đầu tiên, Luffy có ý nghĩ ích kỉ như vậy.
Luffy đột nhiên hoàn hồn khi nghe có tiếng Chopper gọi cậu, cậu vẫy vẫy đầu, bỏ đi nhưng suy nghĩ vẫn vơ nãy giờ, chạy nhanh lại chổ Chopper. Một cậu bé ngốc nghếch và ngây thơ một cách ngờ nghệch.
Ai biết, sâu bên trong trái tim của chàng trai trong sáng ấy đã bị gieo lên một mầm móng của sự hắc ám, chậm rãi lan tràn trong thầm lặng mà không ai biết. Đến khi hay thì cũng đã quá muộn.
______
Muốn có phần tiếp theo không? Hay đến đây là dừng?Tự nhiên thấy kích thích quá há há tự nhiên ta thấy mình giống kẻ biến thái có máu S ghê. :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONE PIECE FAN FICTION] Nami và các câu chuyện.
Fiksi UmumTrước tiên sẽ là câu nói huyền thoại: - Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về thánh troll Oda. Tiếp theo là, nhân danh fan cuồng Nami tôi hi vọng mấy bạn không phải fan Nami thì xin quẹo trước. Và cuối cùng là, chào mừng đến với thế giới của...