03

83 5 0
                                    

Mùa đông năm 1937

Sau khi rời khỏi nhà, Ung Thành Vũ liền mắc chứng khó ngủ.

Tất cả mọi chuyện bên người đều xa lạ, cái gối mang một mùi khác biệt so với mùi xà phòng thơm tho ở nhà, trong bóng đêm vẫn hiện ra thật rõ.

Sau đó một thời gian, cũng không biết là vì học tập quá cực khổ hay cơ thể đã bắt đầu dần dần thích ứng, Ung Thành Vũ dường như đã có thể đặt đầu xuống gối liền ngủ ngon, hầu như rất hiếm có đêm nào mất ngủ.

Rời nhà bảy năm, quen thuộc biến thành xa lạ, cố hương biến thành viễn phương, Ung Thành Vũ lại bắt đầu bị khó ngủ.

Y nhìn thấy ánh sáng khi mặt trời mới mọc qua khung cửa sổ, một đêm thức trắng mà tinh thần lại cảm thấy viên mãn như vừa ngủ một giấc dài. Vì vậy bèn bỏ qua ý nghĩ nằm xuống ngủ tiếp mà đứng dậy gấp gọn chăn gối rồi bắt đầu đi vào trong sân.

Khương gia luôn rất thân thiện và khiêm tốn, cũng không thích sai bảo người khác, vậy nên trong nhà cũng không có nhiều người hầu lắm. Ung Thành Vũ ở dưới cây táo đứng một hồi lâu, cũng chỉ có lui qua lui lại hai người, thật quạnh quẽ.

"Cây táo này quả thực lớn lên rất nhiều sau khi con rời đi."

Khương phụ không biết lúc nào đã tới hậu viện, vẫn là một thân thuần sắc trắng như hôm qua.

Ung Thành Vũ hỏi một câu bá bá ngủ có ngon không, lại bị lão nhân gia chê cười: "Con vừa mới về nhà, vẫn còn là khách nhân, đáng lý phải là ta hỏi con ngủ có ngon không chứ sao lại ngược lại?"

Vừa nói vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ung Thành Vũ một hồi, nhãn thần dừng lại ở dưới mí mắt y, nhẹ giọng thở dài.

Sải bước về phía cây táo, đứng bên cạnh Ung Thành Vũ, ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải những cành cây to lớn, cuối cùng chỉ vào một nhánh cây không cao cho lắm nói: "Nghĩa Kiện năm đó tám tuổi ngã xuống từ chỗ này, con còn nhớ không?"

Khương Nghĩa Kiện tám tuổi cùng gương mặt mập mạp trắng bóc rất đáng yêu, Ung Thành Vũ nhớ lại mà bật cười.

"Nhớ kỹ." Y trả lời

"Ngã xuống không nặng lắm, ngược lại là bởi vì ham chơi bị ta đánh cho một trận, ban đêm liền phát sốt."

Cậu bé ở độ tuổi vừa mới đi học chính là nghịch ngợm nhất, Khương Nghĩa Kiện ở trường học phá phách bị lão sư tìm tới tận nhà thưa chuyện, Khương phụ liền cùng lão sư ở khắp nơi tìm nghịch tử nọ, cuối cùng lại phát hiện Khương Nghĩa Kiện đang vắt vẻo trên cành cây táo cười cợt nhả, càng thêm tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Ung Thành Vũ vóc người có chút không được như Khương Nghĩa Kiện, ở nhánh cây nhỏ gầy hơn nghe Khương phụ dưới tàng lá cây răn dạy bạn thân, nhịn không được khuyên hắn: "Nghĩa Kiện, đi xuống đi, Khương bá bá nổi giận thật đấy."

Khương Nghĩa Kiện luôn luôn nghe lời Ung ca của hắn, vì vậy ngẩng đầu cười nói: "Hảo, em xuống liền ngay đây", nhưng đúng lúc hụt chân một cái, thành thành thật thật rơi xuống trước mặt phụ thân.

[OngNiel] Overdue Love LetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ