Mùa đông năm 1937
Tuyết cũng dần dần tan dưới ánh mặt trời chan hoà.
Ung Thành Vũ muốn giúp phụ thân xúc chút tuyết trong sân, lại bị phụ thân đoạt lấy xẻng, nói người đọc sách làm việc nặng làm gì. Y bèn đứng đợi một bên, không có chuyện gì làm bèn ngắm tuyết, nhìn trái phải một lúc phát hiện ở cửa chính một thân ảnh đứng thẳng.
Là nữ tử ngồi trước từ đường ngày y về nhà nọ, chính xác thì chính là thê tử của Khương Nghĩa Kiện. Nàng ôm một hộp gỗ con con xinh xắn đứng ở trên bậc thang, chân tay luống cuống mà không biết nên gọi ai.
Sau khi Ung Thành Vũ về nhà, nàng bắt đầu lục tục sửa soạn hành lý từ Khương gia về nhà mẹ đẻ, nên vài ngày qua cũng chưa có chạm mặt lại lần nào.
"Vương tiểu thư" Ung Thành Vũ đi tới trước mặt nàng.
"Ung tiên sinh nhớ ta ư?" Nàng có chút kinh ngạc.
Ngày đó hai người lần đầu gặp mặt bất quá lại chỉ là liếc mắt một chút, nàng đại khái chưa từng nghĩ Ung Thành Vũ có thể nhớ mình.
"Nhớ kỹ, bảy năm trước ta cũng đã gặp nàng."
Đi Hán Thành học tập cần phải chuẩn bị nhiều thứ phức tạp, Ung Thành Vũ liên tiếp mấy ngày đều ở bên ngoài bôn ba, lúc về đến nhà thường thường đã qua giờ cơm.
Vừa mới bắt đầu một hai ngày, Khương Nghĩa Kiện không biết chuyện nên mỗi ngày đều thủ ở cửa chờ hắn trở về, quấn quít bám lấy Ung Thành Vũ hỏi y mấy ngày nay ở bên ngoài làm những gì.
Ung Thành Vũ mệt vô cùng, bị một cún bự dính lấy ôm liền không có khí lực, mở mí mắt trầm trầm nói cho hắn biết :
"Khương Nghĩa Kiện, ca sắp đi Hán Thành rồi."
Khương Nghĩa Kiện từ nhỏ đến lớn sống rất thản nhiên, hết thảy tâm tình đều viết lên nét mặt. Ung Thành Vũ mắt mở trừng trừng trông coi vẻ mặt của hắn, từ cho là mình nói đùa hèn mọn, sau khi xác nhận sự thật chuyển biến thành tức giận. Sau đó cánh tay đang ôm lấy y cũng dần dần mất đi khí lực, vô lực rũ xuống.
Hắn đại khái muốn nói gì đó, Ung Thành Vũ lại không có khí lực nghe, y hướng Khương Nghĩa Kiện xây phất phất tay, trở về phòng mình dưới ánh mắt đầy tâm sự của đối phương sau lưng mình.
Ngày thứ ba, lúc Ung Thành Vũ về nhà thì nhà cửa trống hoác, không có ai đang đợi y cả. Ngày thứ tư, liền có tin Khương Nghĩa Kiện cùng Vương gia Nhị tiểu thư kết hôn.
Ngày Ung Thành Vũ rời đi cũng là hai ngày sau khi Khương Nghĩa Kiện thành thân.
Phụ mẫu đều trách cứ y vì sao đi gấp gáp như vậy, Khương mẫu ở một bên hỗ trợ hoà giải nói là hài tử sốt ruột chuyện ở trường.
Ung Thành Vũ gật đầu một cái nói đúng vậy, muốn sớm ra ngoài nhìn một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác chuẩn bị trở về phòng lại thấy Khương Nghĩa Kiện đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt bị bao phủ trong bóng tối không rõ biểu tình.
Đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người trước khi Khương Nghĩa Kiện trở thành phu quân của một người khác.
Sau đó, hôn lễ đúng hạn diễn ra, nửa thành phố đều vô cùng náo nhiệt chúc phúc, bảo rằng đây quả là một cặp đẹp đôi. Ung Thành Vũ ẩn núp trong đoàn người lưu ở hậu viện hỗ trợ mẫu thân. Y làm ngơ lời phụ thân bảo y đến tiền viện tiếp đón khách khứa cùng người, đến khi đại bộ phận khách mời tản đi rồi mới tới tiền viện hoạt động gân cốt một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Overdue Love Letter
أدب الهواةTác giả: Một Bát Bánh Quy Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình -- Kiếp trước anh nợ em nhiều lắm phải không?