Mùa đông năm 1937
Ung Thành Vũ đem chậu than vào phòng, ôm tấm chăn đã được gấp gọn gàng lên ghế rồi đặt kê lên đầu gối của mẫu thân, lại đưa cho người một đôi găng tay.
Ung mẫu cười nhận lấy, quan sát con trai một hồi lâu.
"Mẫu thân, từ hôm qua ngày con trở về, người vẫn luôn nhìn con như vậy." Ung Thành Vũ dùng gậy đảo đảo mấy khối than "Con có bao nhiêu sợi tóc đại khái người cũng đếm hết luôn rồi"
"Con bảy năm rồi chưa có về nhà." Mẫu thân bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay y.
"Nhà này rõ ràng càng ngày càng hiu quạnh" Người còn nói.
Hai năm trước Khương mẫu bởi vì sinh bệnh mà qua đời, Ung Thành Vũ vốn cũng muốn trở về chịu tang, lại bị chính mẫu thân mình ngăn lại, nói rằng trong nhà đã đủ hỗn loạn, sợ y về lại càng thêm phiền phức.
Kỳ thực Khương Nghĩa Kiện từ khi Ung Thành Vũ rời đi tính cách càng trở nên trầm ổn, đến khi trải qua chuyện mẫu thân qua đời như vậy, chịu trách nhiệm quán xuyến hết mọi việc thoả đáng, lúc rảnh rỗi còn bồi phụ thân trấn an.
"Nghĩa Kiện ở cùng ta so với con cũng không hơn không kém, nhìn nó không ổn, lòng ta cũng đau như đang nhìn chính con vậy."
Khương Nghĩa Kiện ngoại trừ tính cách ngang bướng, nhưng lại rất biết cách làm nũng. Trong nhà từ trên xuống dưới không có ai là không bảo vệ vị tiểu thiếu gia này, Ung mẫu vốn thích tiểu hài tử lại càng thêm cưng chiều hắn.
Mắt thấy mẫu thân nhắc tới Khương Nghĩa Kiện đầy thương tâm, Ung Thành Vũ kéo ghế lại gần người, nhẹ nhàng ôm vai người, khẽ vỗ lên lưng trấn an.
"Phụ thân có nói với con Nghĩa Kiện làm thế nào mà...." Người hỏi Ung Thành Vũ
Sau khi mẫu thân qua đời, Khương Nghĩa Kiện triệt để tiếp quản gia nghiệp. Làm một thương nhân, hắn đối nhân xử thế trơn tru hợp lý nhưng vẫn không tránh khỏi đắc tội với một vài người.
Trên thế giới này không phải ai cũng là người dễ tha thứ, khái niệm phòng bị cũng không phải là không có, nhưng Khương Nghĩa Kiện lại tin người quá thản nhiên, xuất nhập cũng không để ý tiểu nhân đang nấp trong chỗ tối theo dõi hắn.
"Nửa tháng trước tuyết cũng rơi nhiều như hôm nay vậy."
Ngày hôm đó, hạ nhân đi theo Khương Nghĩa Kiện một thân toàn máu quay trở về, mọi người trong nhà đều trở nên luống cuống. Khương phụ không thể tin nổi vào sự thật trước mắt mình, đứng lên còn không xong. Ung phụ còn chút tỉnh táo, ra lệnh hạ nhân nọ dẫn đường tới nơi xảy ra chuyện.
"Ta cũng chạy theo hắn." Ung mẫu lệ tràn khoé mi, dù Ung Thành Vũ đã lau đi nhưng vẫn không có cách nào khống chế tâm tình "Tuyết đọng sắp dày lấp đế giày, và Nghĩa Kiện nằm đó..."
May mắn rằng y đã được nghe sự thật, tính bất ngờ cũng giảm đi một chút, chỉ là Ung Thành Vũ nhấp nháy mắt trái khô khốc.
Ung mẫu nói, Khương Nghĩa Kiện lúc đó ngã xuống, tuyết liền đọng thành mảng lớn xung quanh hắn, nhàn nhạt che đi vết máu, cũng không có đỏ đến chói mắt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Overdue Love Letter
FanfictionTác giả: Một Bát Bánh Quy Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình -- Kiếp trước anh nợ em nhiều lắm phải không?