04

79 7 0
                                    

Mùa đông năm 1937

Đến buổi trưa, tuyết quả thực như lời lão nhân gia nói thi nhau rơi xuống.

Tuyết càng ngày càng lớn, mỗi mảnh hoa tuyết nhỏ như móng tay thông thường, bay lả tả cũng không biết mệt mỏi rã rời, đảo mắt liền bày khắp sân.

Ung phụ chuẩn bị một ngày gia vụ, thời gian rảnh lại cùng vợ mình chuẩn bị đồ ăn. Người tính đi tới hậu viện nghỉ tạm, lại chứng kiến Ung Thành Vũ trước cửa từ đường đang cầm một cuốn sách dày cộp, ngồi trên bậc thang tinh tế chăm chú đọc.

"Thành Vũ a, sao không vào nhà mà đọc chứ ?"

Ung Thành Vũ đang chú tâm đọc sách nên giật mình, đứng lên còn không kịp trả lời, bị động tác sửa lại vạt áo của phụ thân ngắt mạch.

"Nam nhân trưởng thành, vẫn là không biết chiếu cố mình tốt." Ung phụ oán giận.

Ung Thành Vũ khép sách lại, xoa xoa ngón tay đã đông cứng vì lạnh, trả lời phụ thân: "Nơi này ánh sáng tốt, còn có thể nghe được thanh âm tuyết rơi."

"Muốn ở bên Nghĩa Kiện một chút, đúng không?"

Một câu nói của phụ thân tựa hồ giải thích được hết hành vi của chính mình. Ung Thành Vũ rũ mắt, không lên tiếng.

"Hai người các con chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng đã quen với việc có đối phương ở bên cạnh mình." Ung phụ đi tới dưới mái hiên, vài bông tuyết không an phận rơi trên tóc người "Ngày con vừa ly khai, Nghĩa Kiện ngày nào cũng chạy tới phòng con đọc sách, miệng nói là quen rồi."

Nhập học hai ba năm sau đó, Khương tiểu thiếu gia luôn luôn vô pháp vô thiên (*) cư nhiên bắt đầu sách không rời tay, cây cũng không bò tổ ong cũng không chọc, mỗi ngày đều tìm đến phòng Ung Thành Vũ học tập.

Phòng của Ung Thành Vũ không lớn, toàn bộ cũng chỉ có một tủ sách, một bàn học cùng một cái giường, hai người thường là hoặc chen chúc nhau ở bàn học, hoặc người đầu giường người cuối giường, ai cũng không nói lời nào, mỗi bên cầm một quyển sách chăm chú đọc. Chính là một nam tử bình thường ồn ào có thể an an phân phân ngồi cả buổi trưa đã không dễ dàng, huống hồ trước đây Khương Nghĩa Kiện còn có danh xưng "Tiểu Ma Vương". Có những ngày Ung Thành Vũ không kềm chế được nghi hoặc, hỏi hắn:

"Nghĩa Kiện, bên ngoài trời nắng lên đẹp lắm, sao đệ không ra chơi chút nhỉ?"

Khương Nghĩa Kiện khéo léo lắc đầu, trả lời y: "Bồi ca ca đọc sách."

Ung Thành Vũ từ nhỏ tính cách an tĩnh, chỉ có những lúc cùng Nghĩa Kiện liền náo một chút, sau khi đi học liền ngộ ra đạo lý "Trong sách tự có hoàng kim ốc" (*), liền đem lòng đam mê đọc sách, số lần theo Khương Nghĩa Kiện gây phiền toái càng ít đi.

(*) : Trong sách tự có hoàng kim ốc : Ý chỉ nếu bạn chăm chỉ học tập, bạn sẽ thành công, và có thể tự mua cho mình một ngôi nhà thật lớn, thật đẹp.

Khương Nghĩa Kiện ban đầu còn náo, cho rằng Ung ca từ nhỏ tới lớn luôn yêu thương mình hết mức với vị Ung ca không hề đoái hoài gì tới mình này không phải là một. Tức giận hồi lâu liền sinh giận dỗi, phát giác Ung Thành Vũ đối với mình cố tình gây sự không phản ứng chút nào, sau đó mới bắt đầu cứu quốc.

[OngNiel] Overdue Love LetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ