Mùa đông năm 1937
Ung Thành Vũ mất ngủ mà lại mộng suốt một đêm.
Đại khái đều là chút chuyện lúc còn bé. Bởi vì tự mình trải qua cho nên chân thực không gì sánh được, Ung Thành Vũ lập tức không còn cách nào từ trong mộng thoát thân, quyến luyến chìm đắm vào.
Y nhìn thấy một Khương Nghĩa Kiện bé nhỏ hướng y nam nhân 30 tuổi cầm tay, nói "Ca, đi thôi, chúng ta đi bắt ong mật."
Năm sáu tuổi, Khương Nghĩa Kiện gương mặt mập mạp, đôi mắt nhỏ chớp chớp, bộ dạng khả ái gấp mười lần. Ung Thành Vũ không chút do dự liền đem tay mình giao cho hắn, cùng nhau rong ruổi tới mùa hè năm y mười ba tuổi.
Khương Nghĩa Kiện mặc quần ngắn tới đầu gối đứng ở suối nước chảy xiết, liến thoắng gọi Ung Thành Vũ cùng xuống bắt cá. Ung Thành Vũ ba mươi tuổi lớn tiếng đáp "Tới đây", vội vội vàng vàng vén ống quần lên, lúc bước xuống còn bị mao đầu tiểu tử (*) Khương Nghĩa Kiện nhắc nhở một câu: "Ça đừng để mình bị ngã nữa nhá."
(*) : mao đầu tiểu tử : đứa trẻ còn để tóc chỏm (tóc trái đào ý), nghĩa bóng là đứa trẻ ham chơi, tinh nghịch
Khung cảnh thay đổi, vụt tới năm đó y rời nhà. Mùa thu năm hai mươi tư tuổi.
Sau khi trưởng thành, gương mặt Khương Nghĩa Kiện không hề ngăm đen như hồi bé ham chơi nữa, khuôn mặt ngày thu ôn hòa dưới ánh mặt trời tựa như phát sáng. Hắn nằm úp sấp trên bàn đá trong sân an tĩnh ngủ, gò má đường nét mềm mại, lông mi căn căn rõ ràng, nốt ruồi lệ nơi khoé mắt cũng nổi bật cực kì.
Ung Thành Vũ ngồi dậy, lại cúi xuống ở trên nốt ruồi nọ của Khương Nghĩa Kiện đặt nhẹ một nụ hôn nhàn nhạt.
Sau đó y nghe được thanh âm cái gì đó tan vỡ. Ngay sau đó, mộng liền biến mất.
Đầu đau như muốn nứt ra tỉnh lại, bỗng chốc quay trở về thực tế khiến Ung Thành Vũ mông lung mở mắt, ánh nắng sáng rực chiếu vào mắt khiến y có chút không quen. Đi tới bên cửa sổ mới phát hiện tuyết đọng trắng xoá cả một sân.
Ánh nắng hỗn loạn chiếu xuống nền tuyết, đập vào mắt Ung Thành Vũ khiến y không có biện pháp thích ứng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại nhớ về hồi ức trong mộng.
Thanh âm đó là tiếng đĩa điểm tâm rơi khỏi tay Khương mẫu.
Thân nhiệt của Khương Nghĩa Kiện vẫn còn vương vấn nơi bờ môi, Ung Thành Vũ thì không có cách nào chối cãi hành động lúc nãy.
Vài ngày sau, Khương mẫu trong bữa cơm tối nhàn nhạt nói một câu Nghĩa Kiện đến tuổi thành gia rồi. Được Khương phụ chấp thuận, sau đó Khương gia bắt đầu vô cùng náo nhiệt mà chọn con dâu.
Khương Nghĩa Kiện còn chả có chút khái niệm nào với chuyện này, bị ép phải tiếp từng nhóm từng nhóm một các nữ tử, chạy trối chết tới phòng của Ung Thành Vũ ngồi đợi, vùi đầu trên chiếc gối mềm mại thơm tho, buồn buồn bực bực mà nói với y: "Đệ không muốn thành gia."
Ung Thành Vũ tay lật sách run rẩy, miễn cưỡng đè thấp thanh âm hỏi hắn vì sao.
Khương Nghĩa Kiện chạy đến ngồi xuống bên người y, đem cằm thật nhọn đặt trên vai y, thở ra không khí dần dần nóng cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Overdue Love Letter
FanfictionTác giả: Một Bát Bánh Quy Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình -- Kiếp trước anh nợ em nhiều lắm phải không?