Mùa đông năm 1937
Năm Ung Thành Vũ mười hai tuổi, ở trường có dạy cách thức viết thư, bài tập ngày hôm đó chính là phải viết một bức thư gửi chính mình.
Khương Nghĩa Kiện nói rằng như vậy thì chán chết, hướng y đề nghị chi bằng mỗi người viết một phong thư cho đối phương.
Ung Thành Vũ đương nhiên vui vẻ đồng ý. Vì vậy hai người liền ngồi ở hai đầu bàn cặm cụi viết, viết xong Khương Nghĩa Kiện nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy phong thư của Ung Thành Vũ, của mình lại hảo hảo giấu đi, mặc kệ đối phương ầm ĩ như thế nào, chậm rãi đứng lên đọc to.
"Khương Nghĩa Kiện, trả nó cho ca"
"Khương Nghĩa Kiện, đừng có đọc mà"
"Đệ mà thấy phong thư này thì...."
"Im miệng!"
Nội dung bức thư đơn giản chỉ là những thuyết giáo của ca ca lớn hơn một tuổi dành cho đệ đệ của mình, thuận tiện nhắn nhủ lời yêu thương. Khương Nghĩa Kiện đọc được phân nửa liền cảm thấy vô vị, bất mãn oán giận: "Ca ca thật chẳng thú vị gì hết."
"Đệ viết những gì, mau đưa cho ca xem" Ung Thành Vũ tức giận vươn tới, lại bị khéo léo né tránh.
"Hiện tại không muốn cho ca xem" Con ngươi linh hoạt của Khương Nghĩa Kiện đảo vài vòng "Phụ thân thường nói cái gì đến rồi sẽ đến, chờ đến năm ca ba mươi tuổi, đệ sẽ cho ca xem."
Thật là nực cười! Xét về thể lực, Ung Thành Vũ không tài nào thắng nổi Khương Nghĩa Kiện, chỉ còn cách chấp thuận.
Ung Thành Vũ từ trong hộp gỗ móc ra phong thư đã ố vàng, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên bìa
"Gửi Ung Thành Vũ", lại nhớ tới một Khương Nghĩa Kiện mười một tuổi chăm chú viết chữ ở đối diện mình, khoé miệng không tự chủ được cong lên, trong mắt lại tràn ngập mùi vị chua xót.Mép thư đã trở nên ố vàng, nét chữ viết bằng bút máy đầy thanh mảnh mờ mờ ảo ảo. Ung Thành Vũ khó khăn đọc vài dòng đầu, rồi lại cẩn thận từng li từng tí gấp gọn lại, để sang một bên. Y lật ngược hộp gỗ và phát hiện dưới tầng tầng lớp đá nhỏ phủ bên trên một phong thư mới tinh.
Trên hoa văn đầy công phu của phong thư, là bút tích của Khương Nghĩa Kiện đã trưởng thành.
Động tác mở phong thư có chút không quen, ánh mắt không cách nào khống chế hoàn toàn mơ hồ. Ung Thành Vũ mất một lúc lâu mới đọc xong, đọc từ đầu cho tới cuối, rồi lại đọc từ câu cuối cùng trở ngược lên. Nước mắt nóng hổi làm nhoè đi dòng đầu thư, y thất thểu siết chặt phong thư trong tay, lê bước đi tới từ đường.
Từ đường rất thưa thớt người, trong không khí phảng phất mùi vị của nam nhân. Ung Thành Vũ như bị rút cạn hết sức lực, gắng gượng dựa vào cái bàn gần đó mà ngồi xuống, thời điểm tiếp xúc được với mặt bàn lạnh như băng, y dường như chỉ còn nghe thấy bên tai thanh âm nức nở trong cổ họng của chính mình.
"Nghĩa Kiện, tuyết sắp tan hết rồi."
Không có ai trả lời y cả.
"Mình từ cửa sổ bò ra ngoài đi."
"Nghĩa Kiện a, tuyết tan hết mất rồi."
----
Mùa xuân năm 2018, Seoul
Ong Seongwoo lười biếng duỗi người, quay lại thấy Kang Daniel vẫn còn đang say ngủ, giúp cậu sửa sang lại chăn gối. Tay chưa kịp rút về, động tác đã đánh thức đối phương.
Ong Seongwoo nằm lại trên gối, hướng người yêu bé vẫn còn mơ mơ màng màng nói một câu "Chào buổi sáng", hỏi rằng anh vừa đánh thức cậu ư.
"Anh nằm mơ thấy em nằm trong tuyết, giống như tuyết ở sân tập bắn ý. Một thân em toàn máu, xung quanh cũng máu là máu, anh ôm em để tìm vết thương cũng không tìm nổi, cuối cùng lại phát hiện ra là vết bớt của em đang chảy máu."
Khuôn mặt Kang Daniel vẫn đang chôn trong gối, nhìn Ong Seongwoo đang thao thao bất tuyệt, ngây ngốc nở nụ cười.
"Đừng cười. Trong giấc mơ anh như phát điên, đem bàn tay đầy máu của mình sờ khắp mặt em, miệng còn lẩm bẩm "Lúc đó không rời xa em thì tốt biết mấy". Em nói thử xem, "Lúc đó" là ý chỉ khi nào chứ?"
Kang Daniel nghiêng người sang nắm chặt bả vai Ong Seongwoo, buồn bực rúc đầu vào cổ anh nói:
"Ai mà biết được chứ? Kiếp trước chăng?"
HOÀN.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Overdue Love Letter
FanfictionTác giả: Một Bát Bánh Quy Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình -- Kiếp trước anh nợ em nhiều lắm phải không?