[MizuYuuma - Age gap AU || Surreal] The world reflected in your eyes

378 31 4
                                    

Đã đăng lần đầu vào 3.12.2018.

Đây là bản hoàn chỉnh, đã qua cả phẫu thuật cắt tỉa và phẫu thuật ghép thêm ghép thắt.

— • — • — • — • — • —

.

.

Có một khoảng trống nơi trái tim Yuuma.

Không phải theo nghĩa bóng, mà là nghĩa đen cơ. Thật sự có một cái lỗ ở đó. Chễm chệ và chơi vơi. Một mảng hổng to bản xấp xỉ bàn tay người trưởng thành, với mép cắt nham nhờ đầy những dải vụn giấy dài như thể vừa bị ai đó dùng dao khoét đi một cách tạm bợ và cẩu thả. Và thỉnh thoảng, rất hiếm khi thôi, sẽ có những chùm hoa nở rộ từ trong ấy - nhuỵ màu vàng nhợt nhạt như nắng chực tắt, và những cánh xoè rộng xanh biếng biếc như nỗi cô đơn.

À, mà nó có thực là màu xanh biển không nhỉ? Hay là màu xanh lá? Hay là màu cam? Người ta gọi nó là gì ấy nhỉ, cái màu mênh mang vô hạn của bầu trời cuối thu ấy?

Mizuki im lặng ngẫm nghĩ một hồi, cố gắng lục lọi trong cái đầu bé xíu đầy những kí ức mờ đục bụi bặm của nó. Cơ mà tìm hoài, tìm mãi vẫn không ra, nên nó chỉ nhún vai, thôi bỏ đi vậy, bỏ đi.

Dẫu gì thì, tính đến vài ngày trước, nó vẫn còn là một kẻ mù màu mà. Cả thế giới phản chiếu trong mắt nó đều chỉ là những nét chì đen gãy vỡ lờ mờ xen lẫn sắc trắng ảm đạm tới nhức mắt; vô sắc và vô vị. Như thể có kẻ nào đấy vừa tham lam hút cạn tất cả những tươi sáng rực rỡ vốn dĩ trong cái tuổi thơ ngắn ngủn đến chạnh lòng của nó vậy.

Mà, nó cũng chẳng quan tâm mấy.

Từ lúc sinh ra, Mizuki đã không có định nghĩa về màu sắc rồi. Thế thì buồn làm sao được, tiếc làm sao được? Người ta có mấy khi tốn thì giờ nhớ thương một cái gì đấy mà mình thậm chí còn chẳng có khái niệm về đâu?

À. Mặc dù nói như vậy cũng không hẳn là đúng. Vì nó nhìn thấy rồi mà. Nó nhìn thấy màu sắc lần đầu tiên trong đời, qua cái lăng kính bé nhỏ - là cái khoảng trống trên ngực người con trai kia.

Nó thích tự cắt, dùng rao rạch những vệt dài trên làn da bợt bạt, kéo dài từ bả vai, xuống khuỷu, xuống cổ tay, có khi còn kéo được đến tận đầu ngón trỏ không chừng. Có cảm giác như đang dùng bút màu mà tô tô vẽ vẽ vậy, và nó bỗng cảm thấy mình có sắc màu hơn chút đỉnh. Dầu cho có là cái màu nhuốc nhơ nửa vời của trống vắng u uất. Hơn nữa, mỗi lần nó làm như thế, anh chắc chắn sẽ lập tức bước tới, vươn tay bế bổng nó lên. Đầu nó tựa vào ngực anh - phần ngực chẳng hiểu sao lại bị khoét mất một mảng rõ to; và nó sẽ lén lút nhìn những khung cảnh thần tiên hiện ra phía bên kia cái lỗ hổng dễ thương ấy.

Có mảng trời bao la dìu dịu như dang tay vỗ về những áng mây trắng xốp bông xù - và không, cái màu trắng ấy không nhạt nhẽo, không vô vị. Nó đẹp, một cách khó cưỡng, khó tả. Và thằng nhóc chợt nghĩ, có khi màu trắng cũng đâu tệ lắm, nhỉ.

Có bóng nắng vàng ươm ấm nóng ngòn ngọt chao qua chao lại như cánh chim lướt ngang trên cái vòm ứ đầy của những tán cây. Có cả những toà nhà trắng hếu xen lam loãng, đâm thẳng lên bầu trời như những khúc xương nạm ngọc thạch.

[Oneshot collection] Bỏ ngỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ