Note: Ngược prompt vì người viết đang solo với gián =))))
.
.
Jack khệ nệ thả mình xuống trên chiếc ghế đẩu già cỗi. Những cái chân ghế, một cách vô cùng lỗ mãng và phô trương, lập tức rền rĩ cọt kẹt dưới sức nặng của cậu trai mét chín.
Ấy là chưa kể đến đôi cánh nặng trịch này đâu đấy (sải cánh rộng như nhánh bạch đàn, và lông vũ trắng muốt như bọt biển tan) - Jack thoáng nhíu mày, chép miệng đầy cam chịu. Và dầu cho cậu biết rõ, rằng đôi mắt trần tục những con người tầm thường nơi đây vốn nào thể thấy được món phước lành Chúa ban ấy; cậu vẫn cứ vô thức, cẩn thận khum gọn chúng lại thành một cái kén nhỏ sau lưng. (À thì, "nhỏ" ở đây, cũng không thực sự là nhỏ đâu.)
Lẽ dĩ nhiên, cái hành động vô nghĩa ấy cũng chẳng giúp cơ thể bệ vệ của cậu co lại được tấc nào; và cậu vẫn phải chật vật mãi mới nhét vừa đôi chân mình vào phần hộc trống tin hin ngay dưới bệ đàn.
Rồi cậu ngồi đó, lặng thinh, bên cây dương cầm bám bụi. Những ngón tay chai sần lần lữa miết lên từng phím đàn mở - trắng, rồi đen; đen, rồi trắng.
Chút gì đấy xốn xang trong đôi mắt cậu, chẳng rõ là hoài niệm, hay chỉ là cái khao khát hèn mọn muốn quên đi những điều chẳng nên nhớ làm gì.
(Chẳng phải, rất giống chúng ta sao?)
Phía bên kia căn phòng, Ác quỷ vẫn đang nhìn cậu. Cậu biết mà - chẳng cần ngoái đầu nhìn lại, cậu vẫn biết. Vì cậu cảm rõ cái lạnh lẽo tới vô tri mơn trớn trên từng tấc da. Hay cái lạnh sắc lẻm như thể chỉ muốn xắt vụn đôi cánh cậu ra thành từng mẩu tin hin; như thể muốn bổ dọc linh hồn cậu làm đôi, một nửa đốt rụi làm củi cho vạc dầu sôi, và một nửa đem quăng cho rắn rít rỉa xói.
Ấy là Ác quỷ đầu tiên Jack gặp có đôi mắt biếc - màu của mảng trời hoang hoải, thênh thang; màu của an yên vỗ về. Ấy, là Ác quỷ duy nhất có đôi mắt của một Thiên sứ.
Ấy cũng là, Ác quỷ tàn nhẫn nhất trần đời.
Jack lắc đầu - uể oải lẫn bất lực. Thế gian này, cũng thật lắm bi kịch lạ kì. (Hay chính vì "lạ kỳ" quá đỗi, nên người đời mới hằng xem nó như một tấn "bi kịch" khôi hài.)
Cậu thở hắt ra một tiếng, và để mặc đôi tay mình vô thức nhảy múa trên những phím đàn.
.
("Tại sao anh phải quan tâm là em có thích anh hay không nhỉ?
Jack-kun này, đổi lại là em nhé, em liệu có quan tâm đến suy nghĩ của một con kiến không?")
.
Nếu buộc phải miêu tả bằng từ ngữ, thì Ruggie sẽ ví khúc nhạc mà đứa trẻ kia tấu lên như một mảng màu xám lịm - đậm nhạt không đều.
Và không. Không phải cái xám tang tóc, não nề u uất; mà là sắc xám nhẹ tênh của bầu trời khi mây bão dần tan.
"Trắng" không phải là màu của sự tinh lọc. Phải là sắc "xám" này mới đúng.
Ruggie thoáng khép hờ mi mắt - như đưa tấm vải liệm, phủ vội lên nấm mồ xúc cảm. Đôi cánh dơi đỏ thậm sau lưng thoáng run lên, tựa đang ngấm lấy từng tiếng thương giấu vùi trong những phím đàn nhẹ hẫng.
Có cái gì đấy bâng khuâng tới da diết vấn quanh từng nốt trầm đột ngột. Có cái gì đấy rất đỗi mong manh lẩn trong khoảng ngắt chơi lơi giữa từng nốt nhạc - những khoảng ngắt, tựa một chuỗi những rãnh hõm buồn tênh, chỉ chờ được lấp đầy bằng thứ yêu thương mà anh vốn chẳng có để mà trao đi.
Dẫu thế, Ruggie vẫn cứ cất tiếng hát.
Giọng anh không cao, cũng chẳng trầm - cứ lửng lơ ở cái khoảng đạm bạc xám ngắt. Anh ngân nhẹ từng câu chữ vẩn vơ, khẽ, thật khẽ thôi - như thể chỉ sợ sẽ phiền đến ai kia hẵng còn đang say giấc trong chiếc quan tài đệm đầy hoa tươi.
Cứ thế. Anh dệt một khúc cầu siêu, trên nền những tiếng thương bỏ ngỏ.
(Đôi vai Jack thoáng chững lại; trong một khắc ngẩn ngơ si dại - tay ấn lệch nốt, tim cũng hẫng theo một nhịp.
Người ấy, đang gọi tên ai thế?)
.
Người đàn ông nằm trong quan tài, theo đó, chầm chậm mở mắt. Đôi đồng tử dạm sắc lục bảo đục tựa tầng lá úa phai, vùi lấp đi hết thảy những xúc cảm hẵng còn ùng ục nhựa sức trẻ.
Có ai đã từng nói, cảm xúc là khung xương của linh hồn. Là những thớ da thịt chẳng bao giờ lão hóa, là máu chảy hoài trong huyết quản cạn màu.
Cho nên, người ta mới coi nghệ thuật là bất tử.
Cho nên mới có "Thiên thần" và "Ác quỷ". Vì xác thịt con người có thể chết đi, rất dễ dàng, rất chóng vánh; nhưng "linh hồn" thì không.
(Đây, là nửa kia của lời nguyền Đức Chúa khóa lên loài người.)
Thiên sứ quay lưng,
và Ác quỷ mỉm cười;
"Đã lâu không gặp, Leona-san."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot collection] Bỏ ngỏ
FanficCó lẽ, tôi đã trót đánh rơi quá nhiều thứ; Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi cả chính bản thân tôi. Vậy, vì cớ gì, tôi vẫn chưa thôi níu giữ, Những mầm mống vô vọng người gieo trồng trong tôi? . . (Hay chuyện về những cái hố sẽ không bao giờ được lấp đầy...