[luzMafu] navigatoria. (polaris)

218 11 1
                                    


Đã đăng lần đầu (short version) trên gr kín "Utaite fanfiction" vào 18/10/2019.

Note: long version này tệ hơn short version nhiều đó. I w I

Quà sinh nhật muộn cho Mafumafu-san. QwQ

— • — • — • — • — • —

.


.


Người con trai ấy có mái tóc vương đầy bụi sao xa, nhưng đôi mắt lại luôn đong đầy cái ấm nồng quành quạnh - của những vạt nắng giữa thu ngọt lịm, của những phím nhạc lỗi và tiếng cười nhẹ hẫng, của bản tình ca vang vọng trong cõi vô định lặng thinh, của kẹo táo và tiếng chuông gió đinh đang và những khóm hoa rực rỡ muôn màu, nở bừng rực rỡ trên mảng trời đen đặc chẳng mảy may bóng trăng soi.


Anh ấy vẫn hay ngồi đó, dầu nắng, dầu mưa: một góc bé nhỏ, trong một thị trấn bé nhỏ - gần biển, gần rừng, gần với nỗi đơn côi, và xa thật xa khỏi những phồn hoa vồn vã. Bóng lưng gầy rộc và mong manh tới độ tưởng chừng như sẽ bị nhấn chìm trong cái sắc xanh mênh mang hoang hoải của nền trời thẳm sâu; và những áng mây thẩn thơ lững lờ trôi tới nom tựa như những mảng của đôi cánh mà thế giới này đã tàn nhẫn tước khỏi anh ngay khắc chào đời.


.


("Tại sao anh lại chọn ngồi ở đây vậy ạ?"


Ngón tay vẫn nhịp từng nhịp đều đều trên mặt gỗ nhẵn thín, và mi mắt khép chặt như khóa kín mọi cơn mơ, anh khẽ giọng hỏi vặn:


"Tại sao lại không nhỉ?"


"... Sẽ chẳng ai có thể nghe thấy anh cả đâu ạ. Nếu là từ đây."


Một nốt mi ngân dài đột ngột. Lửng lơ và đơn độc.

Người con trai ấy bật cười - nhẹ tênh, chai lì, lành lạnh, tiếng cười nghe tựa vọng âm của những giọt lệ triền miên. Có cái gì đắng chát nghèn nghẹn phảng phất vương lại trên những câu từ, theo cái cách mà từng âm tiết trượt khỏi môi anh như những giọt sự sống tanh nồng đỏ quạnh.


"Em biết đấy, nhưng dù em có ngồi cất tiếng ca ngay giữa thành phố, cái nơi mà lúc nào cũng lúc nhúc toàn người là người ấy... thì cũng chẳng ai để tâm đủ để nghe thấy em đâu.")


.


Kẻ đồng hành duy nhất với anh tự thuở ấy là một cây đàn guitar. Một cây đàn guitar cũ kĩ, màu kem đùng đục, với độc vài ba vết xước chẳng đáng để tâm - những vết chân chim, dấu chân thời gian hằn in trên da thịt. Anh lúc nào cũng ôm rịt lấy nó, âu yếm và bịn rịn, như cái cách người ta nâng niu tấm vé về lại tuổi thanh xuân.

[Oneshot collection] Bỏ ngỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ