[Ozaki Kouyou x Yosano Akiko] nhịp tay, nhịp tim

799 18 3
                                    


Warning: Extremely OOC. Plot rush kinh hoàng.


— • — • — • — • — •


Những cuộc hội thoại của họ lúc nào cũng thật kì lạ.


Yosano có lẽ chỉ mới nhận ra điều đó gần đây thôi, khi cô bắt đầu thật sự học cách để tâm tới những lời chị nói thay vì vu vơ thả mình theo cái dòng chảy vô tận của những con chữ từ mấy đầu ngón tay chai sạn, theo tông giọng nhỏ nhẹ du dương như tiếng dương cầm dìu dịu, hay theo đôi mắt chị - đôi mắt mà cô vẫn hằng cho là quá đẹp đẽ so với cái thế giới mù quáng tối tăm này, hồng thắm như đào phớt chớm nở và đục ngầu những sương gió lạnh ngắt của thời gian. Vậy mà ánh mắt chị trao cô lúc nào cũng ấm, ấm lắm, ấm như cái sóng sánh vừa ngọt vừa chát của tách hồng trà mới pha nằm gọn trong tay chị, ấm như cái cách mà chị lặng lẽ gọi tên một bóng lưng đã khuất xa dưới tầng tầng lớp lớp những tháng năm vồn vã, và ấm như cái cách mà những dòng lệ chị không bao giờ có thể nhìn thấy lăn dài trên gò má cô mỗi khi nghe chị thều thào thốt lên cái danh tự xa lạ, hay khi tình cờ nhìn thấy cái dịu dàng chan chứa trong đôi mắt chị mỗi khi nhớ về kẻ kia.


Những con chữ Kouyou viết ra lúc nào cũng rất đẹp - tới khó tả, tới đau lòng. Bởi vì chị vẫn luôn viết về người kia, viết cho người kia. Viết cho cái mối tình ngu ngốc vô vọng mà chị đã dành cả chục năm trời nhớ thương bấu víu - dù cho chính chị đã bao lần nói với Yosano rằng chị đã đoạn tuyệt với cái thứ gọi là yêu đương từ lâu lắm.


Và Yosano ghét điều đó.


Ừ thì có lẽ Yosano thích Kouyou. Có lẽ Yosano yêu Kouyou. Nhưng chỉ một chút, một chút xíu thôi.


Một chút xíu xiu, chẳng đáng là gì so với khúc trường ca ròng rã ba mươi mấy năm mang tên cuộc đời. Một chút xíu xiu, chẳng đáng bằng một phần một tỉ của những xúc cảm mà chị đã cẩn thận gói ghém vào vỏn vẹn mười hai khuông nhạc dở dang. Một chút xíu xiu, thậm chí chẳng đủ để nuôi lớn một mầm hoa nơi cuống phổi, chẳng đủ để có thể đặt lên cán cân mà so đo đong đếm với từng giọt sự sống.


Một chút xíu xiu, mà cô có thể dễ dàng xắt nhỏ rồi vùi sâu dưới những câu từ sẽ vĩnh viễn để ngỏ - nằm im lìm đâu đó trong cái góc khuất tận cùng của tâm trí, và cô thề sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô đào xới nó lên thêm lần thứ hai.


Một chút xíu xiu, chẳng đáng để chị bận lòng, bận dạ.


.


.


Những cuộc hội thoại của hai người họ lúc nào cũng rất kì lạ.


Mỗi người thường chỉ nói được dăm ba câu, rồi lại chêm vào một khoảng lặng thật dài, thật dài - những khắc ngừng ngắt ngứ như để chờ cho những câu từ vừa bật thốt tan hết vào hư không, thấm dần vào tai, vào mắt, vào những ngón tay xương xẩu nhịp từng nhịp dồn dập vồn vã trên trang bìa đóng chặt của cuốn sách cứng còng.

[Oneshot collection] Bỏ ngỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ