[Giả sử cả thế giới này bảo anh là kẻ điên - chỉ vì anh suy nghĩ khác họ, vậy anh lấy cái gì để khẳng định rằng anh không phải là người duy nhất tỉnh táo, và chính họ mới dại khờ ngẩn ngơ?
Hoặc, giả như, nếu cả thế giới này bảo anh hoang tưởng - chỉ bởi vì anh thấy toàn những thứ mà họ không nhìn thấy, thì anh lấy cái gì để chắc chắn rằng anh không phải kẻ duy nhất được soi sáng, còn họ chỉ là những con ghẻ cùng khổ mù loà?]
.
.
i.
Senji chỉ lưỡng lự đúng ba giây, trước khi đưa tay lên gõ cửa. Nắm tay tê cóng đập nhè nhẹ lên miếng gỗ hình chữ nhật to bản - gã vẫn luôn nghĩ rằng trông nó giống hệt một miếng chocolate khổng lồ vậy, từ màu sắc đến hình dáng; và có chăng chủ nhà cố tình đặt nó ở đây để - y chang mụ phù thủy xấu xí tàn độc trong câu chuyện về Ngôi nhà bánh kẹo - dụ dỗ những đứa nhóc ngây ngô dại dột tới cái dinh thự cổ kính đến cũ mòn này. Cái suy nghĩ ấy làm bụng gã réo lên; và gã bỗng nghĩ, hay là mình cứ gặm thử một cái coi sao. Được thì vừa có cái lót bụng vừa tiện cho việc vào nhà, còn không thì thôi, cũng có mất gì đâu.
Mãi đến khi ba tiếng cộc cộc máy móc và khô khan liên tiếp vang lên, gã mới nhớ ra nó chỉ là một cái cửa gỗ. Một thứ vô tri vô giác, và không ăn được - dĩ nhiên rồi, trừ khi gã đột ngột hoá thành một con hải ly hay gì đấy.
Thế là Senji gạt phắt cái suy nghĩ kia đi như cái cách người ta phủi vội mấy mẩu bánh vụn, và cứ đứng đó, một mình, nơi mái hiên vắng ngắt. Gã không cử động lấy một ly, chỉ lặng nghe tiếng gió gân cổ gào lên một bản nhạc rock lỗi thời, hay tiếng tuyết rơi rơi nhè nhẹ tựa hoa đào chớm lụi. Gã kiên nhẫn nhẩm đếm từng giây, từng giây - một, hai, ba.
Chưa có ai ra mở cửa.
Bất thường đây.
Senji hít một hơi thật sâu, cái se se vừa hanh vừa đắng của mùa đông nhoáng cái ùa vào, lấp kín từ vòm họng đến hai lá phổi. Hơi lạnh chờn vờn như những bàn tay trong suốt, bấu chặt lấy cổ chân, lấy đùi, lấy vai gã; tinh quái len vào bất cứ kẽ hở nào chúng tìm thấy, và ấn lên từng thớ da những cái hôn buôn buốt căm căm. Nên là dầu cho đã bọc kín mình trong ba bốn lớp áo dày cộm, Senji vẫn không khỏi rùng mình - rét, rét kinh khủng khiếp, rét đến thấu xương, thấu tủy. Đến mức gã còn nảy ra cái suy nghĩ hoang đường rằng nếu còn đứng đây thêm một giây một phút nào nữa, chắc gã sẽ bị ăn mòn mất thôi - chết rục, tan biến, như hoa tuyết gặp nắng. Chẳng chừa lại mảy may.
Gã giơ tay lên, toan gõ cộc cộc thêm ba lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot collection] Bỏ ngỏ
FanficCó lẽ, tôi đã trót đánh rơi quá nhiều thứ; Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi cả chính bản thân tôi. Vậy, vì cớ gì, tôi vẫn chưa thôi níu giữ, Những mầm mống vô vọng người gieo trồng trong tôi? . . (Hay chuyện về những cái hố sẽ không bao giờ được lấp đầy...