Chắc do mệt quá nên chị Huyền đặt mình xuống giường là ngủ liền. Em thì ở nhà thường ngủ rất muộn, nhìn đồng hồ chỉ mới tới 11 giờ hơn nên em ngồi chơi điện tử và nhắn tin cho bạn. Nhưng chắc cả ngày nay hoạt động nhiều nên em cũng thấy mệt và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ, em thấy mình ngồi trên một ngọn đồi, xung quanh là một màu đen hòa quyện cùng các đốm sáng với nhiều màu sắc vây quanh. Trên bầu trời đầy ánh sao thi thoảng xen kẽ thêm những nàn gió thổi nhè nhẹ. Em nghĩ chắc em hay xem phim nên mơ tưởng gây ra hoang tưởng. Nhưng thật lạ, cái khung cảnh đó cứ ý như thật vậy. Đang lơ ngơ mơ mơ màng màng thì đằng sau em, em nghe thấy có một ai đó đang tiến lại và gọi em. Em quay lại nhìn thì chỉ thấy một thân thể chứ không thấy mặt. Mặt người đó rất mờ, em có cố dụi mắt và tiến gần nhìn thì người đó lại lùi lại và tránh xa em.
- Em hỏi: Anh tuấn à, sao a lại ở đây?. Tại sao em cũng ở đây?. Mà nơi này là đâu, sao anh không cho chị huyền tới. mà đưa em tới đây làm gì? Em đang ngủ mà. Dứt lời người đàn ông đó đáp:
- "Mình không phải là Tuấn, mình là người mà bạn đã gặp hôm nay. Cảm ơn bạn đã khen mình nhé!"
Nói tới đây em cảm thấy giật mình,cả ngày hôm nay em đi chơi cùng mọi người đâu gặp người con trai này bao giờ, cũng đâu nói chuyện hay khen anh ta đâu.
- Em hỏi: " Tại sao anh lại cảm ơn em. Em đâu có gặp anh và khen anh bao giờ đâu?"
Anh ấy bảo: "Sáng nay, khi em gặp anh, em có khen anh và nhặt giúp anh cái bóp đó em có nhớ không?"
Em chỉ nhớ là nhặt được cái bóp của người đã chết sau đó em đã trả lại cho công an chứ không cầm. Thoạt nghĩ tới đây thì em giật mình, toàn thân em lạnh cóng, người em run nên đến nỗi chân không đứng vững được.
- em lắp bắp hỏi:" Anh là cái người con trai đã mất sáng nay, trong một vụ tai nạn giao thông đúng không?"
Nhưng anh ấy không đáp lại câu hỏi của em mà kéo e dậy dẫn đi theo anh ta. Đi đến một con đường anh ấy bảo em nên quay về đừng ở đây nữa. Lúc nào cần a ấy sẽ đến tìm em.
Em nhìn phía trước thấy một con đường với hai hàng cây thẳng tắp, chỉ con đường có sáng chứ xung quanh hai hàng cây thẳng tắp đó thì tối mịt.
- "Em hãy đi thẳng về phía trước và đừng quay đầu lại nhìn, nếu không em không quay lại được nữa đâu. Đi đi anh sẽ đến tìm em theo lời hẹn ước".
Nói xong anh ấy đẩy em đi. em cũng định quay đầu lại nhìn nhưng nghe lời anh em không quay lại và đi thẳng.
![](https://img.wattpad.com/cover/169419243-288-k885231.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
DUYÊN ÂM(XIN ĐỪNG XA ANH, EM NHÉ!)
Spiritualmột câu chuyện tình đầy nước mắt giữa một linh hồn và một cô gái