Chap 22

562 46 2
                                    

/ Lee Yeol chuyện này.../ tôi vừa bước vào phòng liền thấy đại ma đầu đó vẫn nằm bất động trên giường, tuy sắc mặt đã đỡ hơn lúc ở khu rừng kia nhưng mắt vẫn nhắm nghiềng.

/ Hoàng thượng do bị thương khá nghiêm trọng nên cần người chăm sóc ngươi thường xuyên ở bên người chắc chắn sẽ hầu hạ 1 cách tốt nhất./ anh ta nói lớn nhưng đồng thời cũng đưa 1 tờ giấy lên, ngặc nổi trên đó ghi bằng chữ hán, tôi chỉ hiểu đại khái là nói sẽ giải thích sau.

/ nae, nô tì sẽ chăm sóc cho Hoàng thượng. / tôi trả lời, anh ta viết giấy chắc chắn là sợ người khác nghe thấy có tay mắt thôi thì phối hợp 1 chút.

/phiền cô rồi. / nói rồi anh ta đi ra ngoài.
Tôi đứng đó nhìn đại ma đầu trong lòng có chút hả dạ, dù gì anh cũng hạnh hạ tôi không ít nhưng lại có chút gì đó sót, sao lại thế chứ? Có lẽ là do anh ta vì cứu tôi mới bị thế nên cảm thấy có lỗi thôi. Park Hwa Eun tỉnh táo lại.

Tối hôm đó tôi cả đêm không chợt mắt vì anh ta sốt rất cao mà mãi vẫn không hạ. Tôi phải cứ liên tục chườm khăng lạnh cho anh ta.

/ Ha Jin..../ trong cơn mơ màng anh ta đột nhiên tỉnh dậy nữa tỉnh nữa mê nhìn tôi lại gọi tên người khác, nhưng lại nắm chặt tay tôi.

/ chả có Ha Jin nào ở đây đâu chỉ có Hwa Eun ta ở đây chăm người thôi / tôi nói rồi rụt tay lại, cái tên Ha Jin đó chắc là tên của Hoàng hậu cũng có thể là nhân tình nào đó của anh ta nói chung là không liên quan đến tôi nhưng tại sao lại có cảm giác hụt hẫn như thế.

/ đúng vậy ngươi... không phải là nàng ấy./ nói rồi lại tiếp tục thiếp đi, tuy không có nhiệt kế nhưng tay không cũng có thể đo được anh ta sốt rất cao mặt đỏ hết cả lên, nếu cứ không hạ sốt có khi trở thành co giật mất, cũng không biết thái y ở đây kê thuốc gì nữa đã 6 tiếng rồi vẫn chưa có tác dụng miếng nào. Đúng là không có khoá học thì chả có ích gì.
Tôi lục tìm trong balo cũng may có vài viên hạ sốt mẹ tôi bỏ vào nhét vào miệng anh ta uống.
Rất nhanh nhiệt độ đã được hạ.

/ Hwa Eun ssi/ Lee Yeol từ ngoài đi vào gọi tôi.

/ ồ anh đến rồi./

/ đêm qua vất vả cho cô rồi, hoàng thượng để tôi lo cho cô về nghỉ ngơi đi./

/ vậy tốt quá tôi mệt hết cả người rồi, à nếu anh ta sốt lại thì anh cứ cho anh ta uống cái này./ tôi đưa mấy viên thuốc cho Lee Yeol.

/ sốt? /

/ à quên mất, là khi nhiệt độ cơ thể hoàng thượng lên cao, đổ nhiều mồ hôi trán, mặt thì đỏ lên./

/ vậy còn cái này là linh đan gì?/

/ nó là tiên đan dùng để cứu người chết đi sống lại cho nên anh giữ cho kĩ nếu như hoàng thượng có biểu hiẹn như tôi nói thì phải cho anh ta uống vào ngay mới cứu được biết không? / tôi vừa cười vừa nói, đại tướng quân này tuy cao lớn vạm vỡ mặt lại có chút lạnh lùng nhưng thật dễ thương, quan trọng là rất đẹp trai trêu anh ta 1 lát vậy. Sau khi nghe tôi nói thì mặt giống như được giao cho nhiệm vụ bất khả thi vậy, hết sức căng thẳng nhìn rất buồn cừoi.

_________________________

/ Hoàng thượng thế nào rồi?/ Kyung Hyuk nóng lòng đi qua đi lại ở đại sảnh nói, tối qua đến giờ cô không ngủ nghỉ cũng chẳng ăn uống gì?

/ nô tì thám thính được hoàng thượng đã đỡ hơn nhiều rồi, sáng nay cũng có cho truyền thái y chuẩn lại./

/ vậy quá tốt rồi. / Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm

/ chỉ có điều..../

/ còn chuyện gì sao?/

/ nô tì còn nghe được Lee tướng quân không cho 1 nô tì hay thái giám nào vào bên trong hầu hạ, nhưng lại gọi mỗi Hwa Eun vào, cô ta cũng cả đêm không ngủ để hầu hạ hoàng thượng./

/ta còn không được vào vậy mà cô ta lại được ở đó cả đêm sao? /

/ lần xuất cung này cô ta cũng có đi chung /

/ thế sao? Nha đầu đó... lần trước vẫn chưa đủ à?/

____________________

Ôi mệt hết cả người, khi vừa đi về phòng tôi đã ngủ ngay, hôm trước ở trong rừng chả ngủ được bao nhiêu tối qua lại thức trắng đúng là lấy hết năng lượng của tôi mà.
1 giấc ngủ thật ngon, lâu rồi mới được ngủ như thế, không ai gọi dậy, không phải làm việc. Khi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là anh ta, không biết đã đỡ chưa nữa. Liền thay quần áo rồi, đi đến xem anh ta, dù sao anh ta cũng được coi là bệnh nhân đầu tiên của tôi mà.

/ đứng lại./ vừa ra khỏi phòng tôi đã bị 1 nô tì khác giữ lại, ôi cảnh này quen quá.

/ các ngươi lại muốn đưa ta đi à. Lần này có chết ta cũng không đi đâu./ tôi nói rồi quay đầu lại định là bỏ chạy, tình hình này không chạy là không ổn. Nhưng tôi lại phải dừng bước khi vừa quay đầu lại thấy ngay bà chị hoàng hậu đó, hôm nay lại phải đích thân đi bắt tôi? Lần này chạy không được rồi.

/ gặp bản cung cũng không hành lễ sao?/

/ nô tì khấu kiến hoàng hậu nương nương./

/ ồ ngươi là nô tì sao? Ta còn tưởng ngươi được lên làm quý phi rồi chứ. /

/ nô tì không dám./

/ vậy ta có 1 số việc cần ngươi giúp nên ta có thể phiền ngươi đến từ hi cung của ta 1 chuyến. /_/ giải đi / cô ta vừa nói như nhẹ nhàng với ta xong liền quay sang nói với thái dám, rất nhanh chóng tôi đã bị 2 tên thái dám đó sớt gọn lên tay.

/ hoàng hậu nương nương, đây đang là cung của hoàng thượng mà người còn muốn ép người khác sao? Như thế không phải không xem hoàng thượng ra gì sao? Hơn nữa người bây giờ vẫn hôn mê vậy mà hoàng hậu còn thường gian ghen bóng ghen gió sao? / tôi ra sức giãy dụa.

/ bịt miệng cô ta lại./ có 1 nô tì khác đi đến nhét cái khăn vào mồm tôi rồi lấy 1 cái khăng tay buộc dòng qua mặt tôi chỉ có thể phát ra mấy tiếng ơ ớ chứ chả nói được gì. Trời ạ tôi lại bị tra khảo sao?

/ xin hoàng hậu dừng bước. /

_hết chap 22_

Xém quên chúng ta hẹn rồi😅😅😅
Vote cmt cho au với ~

[Fictional Girl ] [Đừng Rời Xa Ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ