Chap 11

612 55 4
                                    

/ ngươi đang định làm gì vậy?/ giọng nói từ phía sau làm tôi phải ngoảnh đầu nhìn lại.

/ Taehyung / nhan sắc đó tôi chỉ nhìn 1 lần là có thể nhìn ra ngay, vẫn trong trang phục giản dị như lần đầu tôi gặp, ân nhân của tôi

/ Park Hwa Eun. Không phải cô đã rời khỏi cung rồi sao? Tại sao lại ở đây còn mặc cả trang phục này nữa ?/

/ haizz chuyện thực sự dài lắm. Khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho hyunh nghe, tôi còn chưa cảm ơn huynh lần trước đã giúp tôi./

/ chỉ là tiện tay thôi nhưng có lẻ công đó thành công cóc rồi bây giờ cô vẫn ở đây./

/ vì tôi không còn chổ nào đi nên phải về đây thôi./

/ vậy cô đang làm cung nữ của ai thế /

/ là tên du côn.../ nói đến đây tôi liền ý thức được lời mình vừa nói rất là không hay, bình thường có mắn chửi thế nào cũng được nhưng bây giờ là cao ly lại còn đang đứng trước mặt em của hắn nữa

/ "du côn"là chức quan mới sao? Ta chưa từng nghe thấy/

/ không không, người chiếu cố tôi là hoàng thượng ,không phải du côn đó chỉ là nói nhầm thôi/ cũng may là ở thời này không có cái gọi là du côn

/ à. Vậy cô không ở bên hầu hạ hoàng thượng còn ở đây làm gì. Định tắm ao sen à /

/ tôi làm gì điên chứ. Chả phải tại Hoàng thượng đòi uống trà pha bằng sương sao. Bảo tôi đến đây lấy về./

/ sương? Cô không biết sương phải lấy từ buổi sáng sao? Giờ này làm gì có xương để mà lấy chứ. /

/ tại sao tôi không nghĩ đến chứ? Nhưng nếu không có thì tôi không biết phải làm sao ăn nói/

/ chổ ta có, cô cùng ta đến lấy về pha trà cho hoàng thượng./

/ cảm ơn ngài, đúng là chỉ có ngài tốt nhất. Ngài giúp tôi đến 2 lần rồi không biết tôi có thể làm gì để đáp lại /

/ cô không phải nói đến từ tương lai sao? Thường xuyên đến cung của ta trò chuyện là được rồi./

/muốn đến lúc nào cũng được à?/

/đúng vậy. Rảnh thì cứ đến ta suốt ngày trong phủ cũng chỉ có 1 mình /

/ nhưng mà phủ của ngài ta nghe nói.../

/ không sao, ta cho phép cô mà /

/ nae, vậy khi nào tôi sẽ đến kể chuyện cho ngài nghe/

/ được nhất trí vậy đi/

________________

/ trà được pha từ sương trên lá sen của hoàng thượng/ tôi đặt ly trước mặt hắn nói. Làm cho hắn đang đọc gì đó cũng phải ngước nhìn.

/ đúng là từ nước sương?/

/ đúng vậy/

/ ngươi đi ra ao sen vào buổi trưa sao có thể có được sương chứ? Dám gian dối à?/

/ha người biết rõ là không có sương lại còn bắt ta ra đó lấy/

/ đúng vậy ta là muốn làm khó ngươi đó. Nên chắc chắn đây không phải pha bằng sương/

/ ngài bắt tôi ra ao sen ta nhất định đi lấy sao? Không có tôi không biết đi xin à ?/

/ xin sao? Quan hệ ngươi rộng thế à. Là xin của ai? /

/ ngài không cần biết chỉ cần biết bây giờ có trà cho ngài biết được rồi /

/.../ anh ta cuối cùng cũng chịu im lặng là uống.

/ lại đây mài mực cho ta /

/ nae/ tôi đi đến gần bàn hắn. Cái này là nghiên mực còn cái cục đen đen đó chắc là mực nhưng... làm thế nào đây tôi chỉ thấy trên phim người ta lấy cái cục đen đen đó mài mài trên nghiên mực thôi làm theo vậy.

/ ngươi làm gì vậy?/ anh ta nhìn tôi hỏi.

/ thì không phải hoàng thượng bảo nô tì mài mực sao? /

/ đó là đang mài mực đó à ?/

/ đúng vậy. Nếu không đúng thì phải làm sao?/

/ ngươi còn chưa đổ nước mà đòi mài à?/

/ nước? Nước mài mực cũng giống như nước của chúng ta uống à ?/ thực sự khi trở về thời này đột nhiên trở thành 1 đứa ngu dốt.

/ trên đời tại sao còn tồn tại loại người như cô chứ. Nhìn đây / anh ta nói rồi quay sang chỉ cho tôi. Baek lấy 1 cái bình nhỏ trên bàn bên trong có chứa nước.

/ đây là nước lấy từ thượng nguồn của dòng suối cao nhất cao ly này /

/ nae /

/lấy đổ vào. /

/ ò / tôi lấy 1 chút nước đổ vào nghiêng sau đó lấy cái cục đen đen đó mài trên nghiêng.

/ phải làm như vậy nè. Mực mới có thể ra đúng màu. / anh ta nói nhưng đột nhiên cầm lấy tay tôi chỉ dạy làm tôi giật cả mình, có chút cảm giác gì đó khó nói.

/ nô tỳ tự làm được rồi./ tôi nói rồi rụt tay lại.

/ được rồi vậy làm cho tốt vào./

/ nae, cảm ơn hoàng thượng sẽ chỉ dạy/

/ cô không phải nói đến từ tương lai sao? Người tương lai điều như cô ai cũng đụng chuyện gì là chuyện gì hư à?/

/ làm gì có chứ tôi.../ anh ta nói chuyện hóng hách làm tôi có cảm giác bị xúc phạm rồi như là phảm xạ tư nhiên tay đang mài mực đó cũng đẩy mạnh hơn làm cho số mực đó bắn hết cả lên và đáp hết lên mặt anh ta.

/ xin lỗi, xin lỗi, nô tì thực sự xin lỗi hoàng thượng.../ tôi cuốn cuồng lên xin lỗi. Còn anh ta thì giận đến tím hết cả tai.

/ PARK HWA EUN/
_hết chap 11_

Chap này coi như chap xin lỗi cho việc quên đăng chap nha~
Chúc các nàng buổi nói vui vẻ 🌞

[Fictional Girl ] [Đừng Rời Xa Ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ