Chap 20: tôi sẽ không bỏ anh lại đâu.

584 48 8
                                    

/aaaaaa/ tôi hét lên. Tối qua cũng không biết mình ngủ khi nào chỉ biết đã khóc rất lâu thôi. Vậy mà mới sáng ra tôi đã mất hết hồn vía khi có 1 con rắn đang bò quanh chân tôi.

/ bình tĩnh ngồi yên. Con này là loại cực độc./ anh ta nghe tiếng thét của tôi cũng tỉnh dậy rồi chạy lại giúp.

/ sao tôi lại không biết chứ anh tìm cách gì đó đi, nhanh lên./tôi giữ y tư thế bất động, ngoài trừ cái miệng vẫn nói liên hồi thì không có gì hoạt động nữa

/ nếu ta cứu ngươi ngưoi phải nợ ân tình của ta, sau này ta kêu gì cũng phải làm./

/ bây giờ anh nói gì tôi cũng chịu, làm ơn lấy nó ra khỏi người tôi nhanh lên./ tên đó đúng là đại ma đầu lúc nào cũng rất biết lợi dụng.

/ được vậy ngồi im đi./ anh ta nói rồi tiến đến cẩn thận và nhanh chóng nắm lấy con rắn quăng ra xa, hành động nhanh đến mức tôi chả nhìn rõ cái gì.

* phù * tôi thở phào nhẹ nhỗm. Nhưng có vẻ bây giờ người không ổn là anh ta rồi.

/ anh bị cắn rồi./

/ đúng vậy bị cắn rồi./ anh ra rất thản nhiên nói rồi đưa tay lên cho tôi xem.

/ anh đã biết đó là rắn cực độc vậy tại sao lại còn dùng tay lấy ra. Vua 1 nước như anh có thể ngốc như thế à? Dân chúng của anh chính vì sự ngu ngốc của anh mà khổ đấy./ tôi vì tức giận sự ngu ngốc của anh ta nên mồm đã nói liên hồi, tôi còn không ý thức được những lời tôi nói nữa là.

/ ngươi là đang mắn ta sao?/ anh ta vẫn rất bình thản không như lần đầu nghe tôi nói mấy lời khó nghe đó. Cũng đúng thôi tôi đã chửi rất nhiều rồi, có khi mấy từ đó anh ta chả hiểu nữa.

Tôi nắm lấy vạt áo dài sọc của mình mạnh tay xé 1 mảng to dài rồi buộc lên đoạn cách điểm bị cắn chừng 1 gan tay để ngăn nọc độc lan nhanh

/ y phục của ngươi?/

/ mấy cái lớp vướng vướng đó bớt đi 1 chút có làm sao. Quan trọng là không để chất độc lang nhanh./

/ là đang lo lắng cho ta sao? / anh ta hỏi tôi.

/ không đúng, nếu bị cắn anh phải có chút biểu hiện gì chứ? Không lẽ... ha anh lừa tôi rắn đó vốn không có độc./ tôi đánh anh ta 1 cái rõ đau.

/ a ta có vết thương đấy./

/.../ tôi giận dỗi bỏ đứng lên đi trước. Sau khi nghĩ ngơi đêm qua hôm nay chúng tôi sẽ tìm đường thoát ra khỏi khu rừng này để trở về hoàng cung.

Suốt con đường tôi không nói gì vì giận anh ta, lại gạt tôi như thế.

/ ngươi chả phải luôn luyên thuyên sao? Làm gì im lặng như thế?/

/ .... /

/ yah ta đang nói chuyện với ngươi đó./ anh ta nắm tôi kéo lại.

/ Thì sao?/ tôi vên mặt lên trả lời.

/ khi về hoàng cung, cái đầu đó ta nhất định đem đi lên bảo điện để chưng bày./ câu nói đầy khí thế làm tôi phải nuốt nước bọt 1 cái. Tôi quên mất anh ta là vua 1 nước.

[Fictional Girl ] [Đừng Rời Xa Ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ