Chap 5: bị bắt

694 64 6
                                    

/ cái thùng đó mà 100 gáo nước à?/

/ ta nói 100 là 100 ngươi phải trả còn không thì ngươi trả nước lại đây /

/ ta làm gì có nước để trả các ngươi chứ /

/ không có tiền mà bài đặt ra vẻ anh hùng à. Giải cô ta về trại cho ban chủ sử lý / hắn ta ra lệnh cho 1 top người khác đến bắt tôi, tôi cố chống cự nhưng không được.

/ các người làm gì vậy? Buông ta ra ở đây không có luật pháp à ? Không có cảnh sát hay sao mà để các người tuỳ tiện bắt người như thế ? Bỏ ta ra./ tôi không ngừng vùng vẩy rồi còn la hét. Mọi người xung quanh đó không nói gì chỉ đứng nhìn.

/ con ả điên này không biết đang nói cái quái gì, có im không thì bảo / 1 tên đang tóm lấy tôi nói hắn còn cho hẳn 1 cú đấm vào bụng tôi nữa, thật sự đau điến người làm tôi không nói nổi nữa.

Chúng bắt tôi đến 1 nơi rất lớn hình như là xào nguyệt của bọn chúng, vừa vào căn phòng lớn thì ném tôi xuống nền đất, trước mặt có 1 tên đang ngồi trên ghế trông rất uy nghiêm có lẻ là trùm ở đây.

/ thưa ban chủ, ả ta hôm nay là người đến địa bàn của chúng ta lấy nước nhưng rồi không trả tiền / tên dẫn tôi vào đây nói

/ ngươi có biết vào địa bàn của ta lấy nước không trả tiền sẽ có hậu quả gì không ?/

/ ta lấy nước cứu người, hơn nữa là đây là của thiên nhiên nếu tính vê sở hữu thì chỉ có quan phủ hoàng thất làm gì đến lượt của các ngươi chứ /

/ à vẫn còn lớn tiếng được à ? Xem ra gan ngươi không nhỏ đó /

/ nếu ngươi nói ta có tội thì đem ta lên quan phủ đi /

/ ái chà cũng là 1 mỹ nhân nhỉ? Được thôi, cô không chịu trả thì ta đành lấy cô trừ nợ vậy?/

/ ngươi đòi lấy ai trừ nợ vậy hả ?/ có tiếng nói từ ngoài cửa vào, có 1 người lớn tuổi đi vào hình như là vợ của tên đầu gấu trên kia.

/ phu nhân, làm gì lấy ai trừ nợ chứ chắc phu nhân nghe lầm rồi ngoài phu nhân ta là gì có ai nữa chứ./

/ nghe lầm ? Cũng mong là như thế / bà ta vừa đi vào tên đó liền thay đổi 180• còn đứng lên nhường ghế cho bà ta ngồi nữa, đúng là tên sợ vợ mà.

/ phu nhân, nàng nói xem nên xử lý cô ta thế nào đây. /

/ muốn quỵt tiền của thủ phủ ta đâu dễ, không có tiền thì làm công trả nợ. Lôi cô ta xuống kể từ nay làm a hoàn khong công cho doanh trại ta /

Sau lời nói của bà ta tôi bị lôi ra phía sau của phủ nơi này cực kỳ dơ bẩn và đầy mùi hôi. Nó thật sự còn hôi và bẩn hơn đại lao của kinh thành kia gấp 100 lần.
Bây giờ thật sự muốn khóc cũng khóc không nổi, vẫn chưa tìm được đường về lại bị bắt vào đây làm a hoàn thì làm sao đi tìm được nữa chứ. Không biết bây giờ mẹ có đang lo cho mình không nữa.

_______________

* ào *
Tôi đang ngủ thì bị người nào đó dội cả thùng nước vào mặt, 3 hồn 7 vía thật sự về cũng chưa đủ.

/ ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa hả ?/ 1 người phụ nữ cũng lớn tuổi đứng trước mặt tôi quát lớn . Tôi nhìn ra bầu trời phía bên ngoài cửa sổ thì thấy trời vẫn còn chưa sáng và dường như tôi chỉ mới ngủ có mấy tiếng.

/ trời vẫn còn chưa sáng mà / tôi trả lời thất sự bực mình.

/ ngươi tưởng ngưoi là đương kiêm tiểu thư hay sao mà đòi ngủ đến sáng hả? Thức dậy làm việc cho ta/

/.../ tôi ức đến muốn phát khóc nhưng không thể nào khóc được. Lúc trước ở nhà mẹ tôi chỉ gọi tôi sớm có 5 phút là tôi lại tỏ thái độ ngay vậy mà bây giờ....

/ nhanh nhẹn lên. Tối nay ngươi không muốn ăn cơm à / bà ta vừa nói vừa đẩy tôi về phía trước.

/ tôi phải làm gì đây /

/ chẻ hết đống củi đó sao đó lên đại sảnh lau tất cả mọi thứ, phải thật sạch không còn hạt bụi nào /

/ 1 mình tôi mà phải chẻ hết đóng đó sao? Lại còn phải lau dọn nữa hả ?/

/ sau khi làm xong còn phải tiếp tục làm việc khác chứ không phải bao nhiêu đó đâu đừng có mà kêu la. /

/.../ tôi nhìn đống củi trước mặt mà thở dài nó hình như còn cao hơn cả tôi nữa cây nào cây nấy thì to như cột nhà, trời ạ 1 đứa chỉ biết học chả làm cái gì như tôi phải làm sao đây.

Tôi nặng nhọc cần cây rìu bủa từng khúc 1, thực sự tay tôi đã xưng đỏ lên hết

_________________

Hết ngày này rồi đến ngày khác tôi cứ như thế làm việc đến sắp ngất đi nhưng bọn họ chả mãi mai quan tâm gì đến tôi, hôm nay do dầm mưa chỉ để chăm số cây cảnh của ác phụ đó mà tôi đã sốt rất cao nhưng chả có ai quan tâm đến tôi, không cho cả nước. Tôi không thể ở lại đây được nữa, nếu như còn ở lại tôi chắc chắn sẽ chết trước khi tìm được đường về nhà. Tôi dùng hết sức của mình để trèo qua cái tường cao kia, thực sự sức lực như không còn gì cả, cũng may là đã trèo qua được tuy nhiên tôi đã bị phát hiện họ phát người đuổi theo tôi

/ đứng lại. Đứng lại / cả tóp người có khoảng 7 8 ngừoi gì đó vẫn 1 mực đuổi theo.

/ cứu tôi...với / tôi thực sự mệt rất mệt, tôi đã hết sức rồi điều cuối cùng tôi nhớ được là bóng lưng của 1 người con trai không biết là ai.

/ cô nương. Cô nương / cô nằm gọn trong vòng tay của Baekhyun. Anh vốn đến tối sẽ rời xa cũng điện xa hoa kia để di dạo không ngờ hôm nay lại gặp được cô.

/ Hoàng thượng, cô gái này.../

/ ĐỨNG LẠI /

/ giúp cô ta trước sự tình để tính sau /

/ nae /
_hết chap 5_

Nhm nhạt, tôi không biết mình viết cái nữa. Thực sự rất không vừa lòng. lẻ không nên đổi thể loại😩

[Fictional Girl ] [Đừng Rời Xa Ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ