Chap 33

599 63 22
                                    

Baekhyun sau khi đọc hết lá thư tức tốc bỏ đi.

/ Hoàng thượng, hoàng thượng người không thượng triều sao ? /

/ truyền lệnh của ta hôm nay không thượng triều ./ nói rồi đi vội đến 1 nơi

/ tham kiến hoàng thượng./

/ nhị vương gia đâu/

/ bẩm ngài ấy ở trong thư phòng. Nhưng thưa hoàng thượng nô tài không nghe có chỉ thị là hoàng thượng sẽ giá đáo./

/ ta đang có chuyện gấp muốn hỏi đệ ấy./

/ chỉ e là..../

/ ta là hoàng thượng ngươi dám cảng sao?/

/ nô tài không dám chẳng qua là nô tài chỉ làm theo chức trách nếu có trách phạt nô tài gánh không nổi./ thị vệ đó 1 mực không cho Baekhyun vào làm cho anh ta như muốn nổi điên lên.

/ hoàng huynh, huynh tìm đệ sao?/ Taehyung đi từ trong ra

/ vương gia./

/ Hwa Eun đi đâu?/

/ muội ấy vốn không thuộc về nơi đây, chúng ta nên cho muội ấy trở về thế giới của mình./

/ ở đây ta có thể cho nàng ấy tất cả /

/ muội ấy vốn không cần những thứ đó./

/ chẳng lẻ đệ không muốn nhìn thấy nàng ấy? Đừng tưởng ta không biết lòng đệ nghĩ gì? /

/đệ.../

/ đệ nói nhanh lên trước khi ta mất hết kiên nhẫn. Ta không muốn chuyện khi xưa lại lặp lại/

/ nơi của Thái hoàng thái hậu / Taehyung đắng đo 1 lát cuối cùng cũng nói ra, anh thực ra cũng không muốn xa cô, muốn nghe tiếng cô muốn được tiếp tục nhìn thấy nụ cười của cô.

/.../ Baekhyun không nói gi chỉ xoay lưng bỏ đi.

/ Hwa Eun không phải là Ha Jin huynh hãy nhớ điều đó. Đừng lầm tưởng để rồi tổn thương muội ấy./

/ Hwa Eun là Hwa Eun ta là hoàng đế nên sẽ đủ tỉnh táo để hiểu điều đó./ nói rồi leo nhanh lên lưng ngựa phi nhanh ra khỏi thành.

" Hwa Eun nàng nhất định phải đợi ta, ta không cho phép nàng rời xa ta"

______________________
/ Park Hwa Eun /Baekhyun đến nơi nhìn thấy được cô nhưng không kịp ngăn cảng cô. Vậy là cô đã trở về bỏ lại anh ở thế giới này.

/ TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI ĐI TẠI SAO LẠI ĐI / Baekhyun hét lớn khi đứng trên thành hồ. Cảm xúc này y như lúc Ha Jin nằm trong lòng anh nhưng người đầy máu. Tại sao lúc nào người anh yêu thương cũng bỏ anh ra đi là anh không xứng đáng được nhận yêu thương sao. Nét mặt anh bây giờ đau khổ đến tột cùng.

Tôi nghe được tiếng anh gọi trước khi nhảy xuống nhưng tôi nghĩ nó cũng chỉ là ảo giác. Dòng nước này tại sao lại khác lần trước nó không cuống tôi xuống đái mà như đang đẩy tôi lên vậy. Tôi cố gắng giữ cơ thể lại nhưng cứ bị đẩy lên không khí cũng mất hết tôi sắp chết ngộp rồi, lần đó tôi đến đây là bị kéo xuống có lẽ bây giờ khi trở về thì bị nổi ngược lên. Bây giờ mặt kệ là lên hay xuống tôi phải lấy oxi chứ không tôi thực sự không còn mạng gặp mẹ tôi đâu.
Tôi ngôi đầu lên khỏi mặt nước rồi bò lên thành hồ, ho sặc sụa ơn trời tôi thở lại được rồi chắc có lẻ về được hẹn tại rồi. Tôi ngẫng lên nhìn xung quanh để xác nhận thì hình ảnh anh ta lại hiện lên trước mắt.

/ ôi mẹ ơi, con thích anh ấy thật rồi về hiện tại rồi mà vẫn nhìn thấy hình bóng đó./ tôi nói trong vô thức tại sao tôi lại bị ảo giác chứ.

/ ngươi....thì ra vẫn chưa đi./ anh ta nét mặt mừng rỡ vừa nói xong liền đi nhanh lại chổ tôi ôm cứng ngắt mặt cho quần áo tôi đang ướt sủng. Trời ạ tôi ở quá khứ lâu quá nên ảo giác nặng quá, ảo giác mà cũng ôm người nhưng có cả nhịp tim này, là anh ta đến hiện tại tìm tôi sao?

/ anh đến cả thế giới của tôi để tìm tôi sao? / tôi nói khi trong vòng tay của anh, anh ôn chặc đến mức tôi muốn cả nghẹt thở nhưng tôi lại không muốn rời xa vòng tay đó nó quá đổi ấm áp, tôi mong đây là sự thật chứ không phải chỉ là ảo giác của tôi.

/ nha đầu ngốc ngươi vẫn ở Joseon của ta./

/HẢ? JOSEON?/ tôi đẩy anh ta ra ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O. Rồi nhìn xung quanh đúng là vẫn ở ngôi chùa đó, vậy là không phải ảo giác mà là sự thật tôi vẫn chưa thể trở về.

/ đúng vậy ngươi tưởng thoát được ta là dễ dàng à?/

/ không thể nào? Ta rõ ràng đã nhảy xuống, còn..../ tôi còn đang bâng khuâng hoảng loạng gì chưa  biết tại sao mình vẫn ở đây thì tên kia đã buột tôi im lặng bằng 1 nụ hôn, tôi thực sự bất ngờ nên không phản ứng được gì.

/ ngươi đã được sự cho phép của ta chưa mà đòi trở về?/

/ ta vốn...không thuộc về nơi này./

/ ngươi hiện giờ đang là tội phạm của Joseon không thể nào rời khỏi đây khi chưa chịu hình phạt được./

/ ta đã phạm tội gì chứ?/

/ ngươi phạm tội trộm cắp, mạo phạm long thể , bất kính còn rất nhiều nữa./

/ trộm? Ta đã trộm gì? Ta trở về còn bỏ cả lại y phục ta làm gì lấy gì chứ ta để lại toàn bộ mà ./

/vậy tại sao trái tim ta ngươi mang đi không trả lại. Ngươi định đánh cấp nó mang trở về thế giới của ngươi luôn à ./

/ ta..../

/ ta đã nói rồi ngươi là người của ta. Ta không cho ai ức hiếp ngươi, chỉ ta có quyền ức hiếp ngươi cũng như chỉ khi ta cho ngươi trở về ngươi mới được trở về./

/ tại sao ngài lại độc tài như thế? /

/ chỉ cần được nhìn thấy nàng mỗi ngày, ta còn có thể độc tài hơn nữa ./

_hết chap 33_

Annyon   Mùng 4 rồi cái chap vậy được không?~ tết của mấy nàng thế nào? Au không được ăn tết nên buồn thúi ruột này.
Cmt+ vote cho au vui đi

[Fictional Girl ] [Đừng Rời Xa Ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ