Chap 38

502 38 18
                                    

/ nô tài tham kiến cửu quốc công./

/ chuyện ta sai ngươi đi làm sao rồi./ người đàn ông râu tóc bạc phơi điềm đạm uống ngụm trà mặc cho có 1 kẻ đang quỳ dứoi chân mình.

/ nô tài đã cho người đi tra nhưng chỉ là có điều rất kì lạ ./

/ có chuyện gì kì lạ ./

/ ở bộ phận nhân sự hoàn toàn không có thông tin gì của ả ta /

/ có lẻ hoàng đế sợ ta điều tra nắm thóp của hắn nên đã không cho qua /

/ thần cũng đã cho ngừoi đi nghe ngóng ngoài cung, cũng không có bất kì thông tin này, nhưng mà thần có nghe được mấy thị vệ tán gẫu với nhau.../

/ chuyện gì cứ nói rõ ra./

/ thị vệ tuần ngọ môn nói cô ta là ngừoi từ trên trời rơi xuống./

* cạch* lão già đó đặt tách trà xuống

/ đúng vậy ạ . Tuy khó tin nhưng thị vệ nói khoảng nữa năm trước, hắn đang đi tuần thay cho bằng hữu trong cung thì nghe có thích khách cả đội quân điều kéo vào hoa viên tuy nhiên trong hoa viên lúc đó chỉ có hoàng thượng và 1 người lạ mặt. Người này ăn nói kì lạ, mặc đồ quái gỡ còn luôn miệng hỏi đang ở đâu và người đó là Park Hwa Eun/

/..../ lão già trầm tư suy nghĩ

/ lúc đầu nô tài thực sự không tin mấy điều đó tuy nhiên...nếu nói cô ta là người của thế giới khác đến thì quá khớp với việc nô tài không tra ra được điều gì về thân phận của cô ta./

_____________________

Cuộc sống của tôi ở Joseon này trỗi qua 1 cách bình yên đến lạ, tôi cứ sáng ngày đi cùng hoàng thượng, Baekhyun không cho tôi rời đi dù chỉ nữa bước nhiều khi làm tôi phát bực lên, cũng may là In Hee hay vào trò chuyện cùng tôi nếu không chắc tôi buồn chết mất. Nhưng nghĩ cũng lạ , tôi cứ quấn lấy hoàng thượng như thế nhưng về phía hoàng hậu lại im lặng thế à như thế lại càng làm tôi bất an không biết tai hoạ sẽ ập đến lúc nào.

/ Hwa Eun tiểu thư./ 1 tiểu thái giám gọi tôi.

/ nae?/

/ hôm nay tiểu thư cũng đến đây vẽ bản thảo à ?/

/đúng vậy. phần phách thảo tim ta vẫn chưa vẽ xong mà. Không phải ta lười đâu là do tim là phần quan trọng nếu vẽ sai 1 tí có thể hại chết người đấy./ tôi tuy là được đối đãi như bà hoàng ở đây tuy nhien ăn không ở không mãi cũng ngại cho nên tuần trước đã đề nghị với đại ma đầu là cho tôi đến thái y viện vẽ lại cơ quan nôi tại người để phục vụ việc khám chữa bệnh. Đối với độ tiên tiếng của thời này thì bản phách thảo của tôi đúng là châu báo.

/nô tài không dám nói tiểu thư lười biến chằng qua là hôm nay nô tài nghe được là thái y viện có việc bận nên bảo nô tài đến báo với tiểu thư. Hôm nay không cần đến/

/đóng cửa á? sao ta không nghe nói gì cơ mà ở chổ ta bệnh viện ngày lễ tết còn phải đi làm vậy mà ở đây nói đóng là đóng sao không có trách nhiệm gì hết vậy. Không được ta nhất định phải nói với đại ma đầu sửa đổi điều này mới được./

/phiền Hwa Eun tiểu thư rồi./

/ không có gì ta còn cảm ơn ngươi đỡ tốn công của ta./ tôi nói rồi trở lại thư phòng, hôm nay lại nhàn rỗi rồi cuộc sống ở đây tuy là sung sướng nhưng thật sự rất chán, Baekhyun tuy là những lúc rảnh điều bên cạnh tôi tuy nhiên thời gian anh ấy rảnh chả có bao nhiêu cả. Nếu ở hiện tại tôi đã có thể cầm điện thoại chơi game hoặc lướt lướt cái gì đó nhưng đây làm gì có wifi chớ.
Đảo mắt 1 vòng thư phòng chợt thấy hiêu quạnh, ngày nào cũng 1 mình ở căn phòng lớn này tôi buồn chán đến phát điên rồi. Ông trời đúng có lẽ nghe được lời kêu than vãn kêu chán của tôi nên đặt biệt cho 1 người đến "chơi" với tôi.
Từ đằng sau không biết ở đâu xuất hiện 1 ai đó cầm sợi dây thừng đang ra sức siết chặt cổ tôi, theo quán tính tôi đưa tay gỡ nó ra nhưng không thể được, người đang siết cổ tôi có lẻ rất cao lớn và khoẻ mạnh hắn ta rất dễ dàng áp chế tôi, trong vô thức tôi tóm được tay anh ta nhưng không cách nào gỡ ra được, tôi bây giờ đến la cũng không thể la được. Tay chân quơ đủ hướng mong tìm được thứ gì đó, nhưng không tôi không còn đủ sức để lấy cái gì đó nữa tôi chỉ làm bể 1 cái bình hoa mong là bên ngoài có ai đó nghe được mà đến giúp, tuy nhiên có lẻ tôi không chờ được người đến rồi, không khí sợi dây thần ở cổ kia chặn lại không thể nào cung cấp được cho cơ thể tôi ngày càng khó chịu trước mắt từ từ mờ đi cơ thể vì thiếu oxi mà không còn sức lực rồi từ từ rơi vào vô thức.

____________________

/ cô vốn không thuộc thế giới này/
Tiếng nói từ phía xa vọng lại, chẳng hiểu tại sao tôi là đang lạc trong 1 khoảng không gian trắng như vô cực, không thể thấy phía trước phía sau như nào và cũng không thấy được đường thoát ra

/ ai đó /

/ cô nên quay trở lại trước khi quá muộn./ tiếng nói đó lại tiếp tục vang lên.

/ nếu là người thì xuất hiện đi chứ tại sao lại giả thần giả quỷ/ tôi nói rồi xoay vòng xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói đấy, rồi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy 1 ngừoi phía xa kia, tôi đi thật nhanh đến người đó.

/ ngài là người nãy giờ nói chuyện với tôi./ người đó mặc trang phục kì lạ chắc là người của thời đại này, nhưng ông ta tại sao lại biết tôi là người của tương lai.

/ đúng vậy./ người đó xoay người lại.

/ là ông./ tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta, là ngừoi đó người đã đẩy tôi xuống hồ nước mang tôi đến đây, cũng là ngừoi tôi đuổi theo trên phố.

_hết chap 38_

Annyon lâu rồi không gặp 😅 au còn nhớ au không.

[Fictional Girl ] [Đừng Rời Xa Ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ