Chương 9: Viên kẹo ngọt 9

6K 567 73
                                    

Editor: Mayar
Beta: Quanh and Dâu Tây 🍓
________

Mọi người im lặng không nói gì.

Nghe chú Giang Nam nói xong, Diêu Mỹ Nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì trực giác của chú ấy rất chuẩn, thảo nào sau này lại trở thành ông vua địa sản, thành công như vậy chắc chắn không chỉ dựa vào may mắn, mà còn dựa vào năng lực và bản lĩnh, trực giác chính là một loại "thiên phú".

Cô vừa pha trà vừa thử kiến nghị: "Con có thể nói ra quan điểm của con được không? Tuy con còn nhỏ, không biết làm ăn buôn bán là gì nhưng bình thường ở trên lớp thầy giáo cũng hay đề cập đến tin tức thời sự."

Giang Nam cười nói: "Haha, được, nói đi, chú Giang muốn biết ý kiến của cháu." Ông chỉ coi đây là lời của con trẻ nên cũng không để ý nhiều.

"Con rất đồng ý với những gì mà chú Giang Nam vừa nói. Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân tăng lên, cái thời cả nhà hơn mười người hay mấy gia đình cùng nhau ngồi xổm trong căn nhà nhỏ mấy chục mét vuông không còn nữa, tất cả mọi người đều theo đuổi cái tốt, hơn nữa khi xây dựng cơ sở hạ tầng ở thành thị, nhất định không ít cửa hàng, chung cư, khu thương mại sẽ xuất hiện...tất cả đều cần phải có đất đai. Hiện giờ giá đất là hai ba ngàn một mét vuông, từ năm 90 tới giờ tăng từ mấy trăm lên tới mấy ngàn, về sau có thể...." Diêu Mỹ Nhân tạm dừng lại, nói quá nhiều một lúc nên cô thấy hơi khát.

Giang Nam và Diêu Thiên Nhai đang nghe hăng say, thấy Diêu Mỹ Nhân ngừng, họ nhanh chóng hỏi tiếp: "Về sau sẽ thế nào?"

Thấy họ đều nghe lời cô nói, Diêu Mỹ Nhân uống một ngụm trà, tiếp tục phân tích: "Về sau kinh tế phát triển, giá đất chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao. Dân cư ngày càng nhiều, cung nhỏ hơn cầu sẽ sinh ra cạnh tranh, đương nhiên giá đất cũng sẽ tăng." Khóe miệng cô cong lên: "Lên tới mức nào? Một vạn một mét vuông, hai vạn một mét vuông, thậm chí năm sáu vạn một mét vuông thì cung vẫn không bằng cầu, lúc đó ai dám nói là không nên đầu tư vào ngành địa ốc!"

Diêu Thiên Nhai và Giang Nam thẫn thờ tiêu hóa lời Diêu Mỹ Nhân nói, một lúc lâu sau hai người mới bình tĩnh lại, dường như bọn họ đã nhìn thấy được tương lai của ngành địa ốc.

"Nói hay lắm." Giang Nam không nhịn được mà khen ngợi: "Tiểu Mỹ Nhân đã nói ra hết những điều chú nghĩ, đúng là được giáo dục tốt có khác, kiến thức hơn hẳn người bình thường."

Diêu Thiên Nhai khôi phục tinh thần: "Mỹ Mỹ, sao con biết nhiều vậy?"

Diêu Mỹ Nhân biết ba đã bị mình thuyết phục, cô cười híp mắt: "Đôi khi thầy giáo sẽ giúp chúng con mở rộng kiến thức."

Giang Nam tin là thật: "Thầy giáo cấp ba có khác, tri thức quả là uyên bác, có tầm nhìn xa trông rộng. Anh Thiên, thế nào, hợp tác với em đi, em tin chúng ta sẽ thành công."

Diêu Mỹ Nhân tán thành: "Con tin chú Giang Nam."

"Nếu mọi người đều nói như vậy, được, anh sẽ liều một phen. Vấn đề tài chính cứ chia đều, sao lại có thể để chú bảy phần, anh chỉ có ba phần được."

Diêu Thiên Nhai chấp nhận hợp tác khiến Giang Nam vô cùng vui vẻ, cũng không tranh cãi vấn đề ai bỏ vốn nhiều hơn nữa.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ