Chương 35: Viên kẹo ngọt 35

4.1K 309 58
                                    

Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓

__________________

Thư Mạch không nhúc nhích, cả người cứng ngắc, dồn tất cả sự chú ý vào lỗ tai nho nhỏ kia.

"Thư Mạch."

"Thư Mạch."

"Thư Mạch..."

Mỗi tiếng gọi đều được cất lên một cách ngọt ngào, Diêu Mỹ Nhân ngậm lấy vành tai của cậu rồi khẽ nỉ non.

Chàng trai vẫn không có bất kì động tĩnh nào.

"Cậu không chiều mình sao? Hả?"

Cô như một tiểu yêu tinh nhút nhát ngậm lấy vành tai Thư Mạch, đầu lưỡi khẽ vươn ra, liếm một vòng tròn.

"Thư Mạch?"

Diêu Mỹ Nhân kinh ngạc khi bị cậu dùng hai tay đẩy ra.

Mắt Thư Mạch đen và sâu thăm thẳm, giọng nói khàn khàn không hề giống bình thường, "Chỉ có như vậy mà cậu dám đòi mình cắt tóc? Mong mình tham gia thi đấu?"

Diêu Mỹ Nhân ngạc nhiên, gật đầu một cái.

"Được!"

Thư Mạch xích lại gần cô, ăn miếng trả miếng, bạo dạn hôn lên môi đỏ mọng của cô gái. Đầu lưỡi ra sức liếm láp, bắt chước động tác vừa rồi của cô.

Lúc này, Diêu Mỹ Nhân buộc phải ngẩng đầu, ngoan ngoãn ngậm lấy đầu lưỡi của chàng trai, để mặc cậu công thành chiếm đất trong miệng mình.

Một lúc lâu sau, khi bị buông ra, Diêu Mỹ Nhân chỉ có thể thở hổn hển, dựa vào lồng ngực của nam sinh.

"Đợi một chút... Mình giúp cậu sửa lại tóc."

Hơi thở mong manh phả vào cổ Thư Mạch, hai cánh tay cậu không tự chủ mà nắm chặt lại. Cơ thể trong ngực mềm mại như một cục kẹo bông, vừa thơm vừa mềm, khiến cho người ta đã cắn thử một lần lại muốn cắn thêm lần nữa.

"Ừ."

Cô gái ấy đã nhọc lòng suy nghĩ rất nhiều, sao cậu có thể để cô thất vọng được.

Bên ngoài sân, ánh mặt trời rọi xuống mặt đất, tạo thành những tia sáng chói mắt.

"Cậu ngồi yên đó, không được động đậy." Diêu Mỹ Nhân đỡ lấy đầu của chàng trai.

Cô tìm một chiếc khăn và đặt nó lên người cậu.

"Thư Mạch, đừng sợ, cậu phải thả lỏng ra." Cô vừa cầm kéo lên, đã thấy Thư Mạch ngồi thẳng tắp, cả người căng cứng lại.

Diêu Mỹ Nhân bước tới, sau đó cúi người xuống, dịu dàng hôn lên tóc cậu: "Tin mình đi, được không?" Thấy bả vai dần thả lỏng ra, cô mới dám cầm kéo lên, "Mình bắt đầu đây."

Ngón tay trắng nõn sờ lên mái tóc của nam sinh, tóc Thư Mạch cứng hơn tóc cô nhiều. Cô dùng lược chải qua một lần, sau đó cắt tỉa từ phía sau.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, Thư Mạch có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những ngón tay nhỏ nhắn đang di chuyển trên mái tóc mình, nó không hề khó chịu như cậu nghĩ.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ