Chương 30: Viên kẹo ngọt 30

5.2K 311 24
                                    

Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓

_________________

Rất lâu sau đó, cả người Diêu Mỹ Nhân mềm oặt không thể động đậy, đôi tay chỉ có thể bám lấy cổ chàng trai. Gò má được phủ một lớp hồng phấn, sâu trong đôi mắt đen như mực hiện lên một tầng hơi nước, sóng mắt long lanh mơ hồ, lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người.

Thư Mạch thở dốc bên tai cô, vừa gợi tình lại cám dỗ. Bình thường, nhìn cằm cậu trơn nhẵn, bây giờ mới thấy có cả vài sợi râu, cọ cọ ở hõm vai cô. Cậu khẽ liếm bờ vai trắng nõn của Diêu Mỹ Nhân, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngứa, trong lòng rạo rực không thôi.

"Cậu buông mình ra đi."

Giọng cô hổn hển êm ái, khiến Thư Mạch càng ôm chặt lấy thân thể mềm mại. Hai thân hình áp sát vào nhau, không có một khe hở. Cơ thể chàng trai phản ứng vô cùng mãnh liệt, không để người khác phải khinh thường, Diêu Mỹ Nhân thẹn thùng đến cực điểm, gương mặt căng bóng hồng hào.

"Cậu...cậu là đồ lưu manh!" Cô dừng lại, rất muốn mắng cậu một trận.

"À." Thư Mạch cười nhỏ, "Ừ. Mình chỉ lưu manh với mỗi mình cậu."

_____________

Dưới tán cây, ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây xanh biếc, những tia nắng rải rác trên gò má Diêu Mỹ Nhân khiến đường nét tinh xảo trên gương mặt cô hiện lên rõ nét, tựa như được phủ thêm một lớp ánh sáng xinh đẹp, khiến người khác phải ngắm nhìn.

Tề Dao Dao vừa đi tới liền nhìn thấy cảnh này, một cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng trách cả Lục Hạo Niên và Thư Mạch đều muốn ra tay.

Tề Dao Dao ngồi xuống cạnh Diêu Mỹ Nhân, loáng thoáng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Đúng là người đẹp có khác, ngay cả cơ thể cũng mang theo hương thơm.

"Mỹ Nhân, cậu tìm mình làm gì vậy?"

Diêu Mỹ Nhân nhìn Tề Dao Dao, không bỏ qua bất kì một tia cảm xúc nào trên mặt cô ấy. "Hôm đó cậu đưa cho mình một cốc trà sữa, sau đó bị Nghiêm Thi Lâm uống, bên trong trà sữa có vấn đề."

Ly trà sữa đó vốn là dành cho cô, nhưng sau đó lại bị Nghiêm Thi Lâm cướp đi.

Vốn dĩ ngay từ đầu, việc bỏ thuốc này nhằm vào cô.

Bị cô nhìn chằm chằm, Tề Dao Dao không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

"Mỹ Nhân, không phải mình đâu."

Hôm đó, sau khi trở về, Tề Dao Dao cũng nghĩ đến việc Nghiêm Thi Lâm chịu họa thay Diêu Mỹ Nhân. Khi đó, chắc là có người muốn hại Diêu Mỹ Nhân, muốn bêu xấu cô hoặc ngăn cản cô lên sân khấu.

Lúc này, Tề Dao Dao lại cảm thấy lời nói của mình không có giá trị, dù sao ly trà sữa kia cũng là tự tay cô cầm đến cho Diêu Mỹ Nhân.

"Cậu phải tin mình, không phải mình thật mà."

Diêu Mỹ Nhân thu lại ánh mắt quan sát, chắc hẳn không phải là cô ấy. Cô ấy không có lý do gì để hại cô, hơn nữa ánh mắt kia cũng không có dấu vết khả nghi.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ