Chương 11: Viên kẹo ngọt 11

6.4K 441 56
                                    

Editor: Mayar
Beta: Quanh and Dâu Tây 🍓
___________

Mặc dù có vài người đi ngang qua quay đầu lại nhìn hai người đang ôm nhau nhưng Thư Mạch cũng không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người.

"Cậu buông tôi ra trước đi."

Giọng Diêu Mỹ Nhân mang theo chút thẹn thùng, cô có thể cảm nhận được tay cậu đang nhẹ nhàng ma sát trên mặt, dù nhẹ nhưng cô vẫn bị bàn tay thô ráp đó làm đau.

Cô biết bây giờ da mình quá mịn màng, khi tắm xong phải dùng vải bông mềm lau nước đọng trên người, chứ không dám dùng khăn mặt lau vì sẽ đau rát. Làn da này khiến cho cô vừa yêu vừa hận.

Thư Mạch híp mắt lại, khóe môi nhếch lên, cười nói: "Không được." Cậu không nỡ buông tay cô gái nhỏ vừa thơm vừa xinh đẹp trong lòng.

Diêu Mỹ Nhân không còn lời nào để nói, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"Tôi vừa giúp cậu nhưng cậu lại đổ oan cho tôi, hết khóc rồi lại mắng, trái tim của tôi rất đau." Khóe miệng chứa ý cười, cậu nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng: "Cậu nên bồi thường thế nào đây?"

Diêu Mỹ Nhân bị tên khốn nạn này chọc đến bật cười.

Ai lại giúp người khác giống cậu chứ, xong việc liền quay đầu đòi báo đáp.

Cô cắn răng nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ bồi thường cho cậu sao?" Tại sao trước đây cô lại không phát hiện ra thiếu niên này đáng ghét như vậy?

Mắt Thư Mạch đen nhánh, so với đêm tối còn thâm trầm hơn, cậu yên lặng nhìn cô gái trước mặt, không thèm chớp mắt dù chỉ một cái.

Diêu Mỹ Nhân bị ánh mắt nóng bỏng của cậu dọa sợ, cô lập tức rụt người rồi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đừng nhìn tôi như vậy."

"Tôi nhìn cậu kiểu gì?" Thư Mạch nở nụ cười.

Ánh mắt đó mãnh liệt như thú dữ, cảm tưởng như muốn đem cô nuốt vào bụng.

Gió nhẹ lay động làn tóc, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian.

Thư Mạch cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, hai má trắng nõn đỏ ửng cho thấy cô đang xấu hổ.

Haha, đúng là một cô gái nhút nhát.

Cậu buông người trong lòng ra, không có ý định chọc ghẹo cô nữa: "Lần sau tôi sẽ đòi cậu sau."

Vừa mới buông ra, Diêu Mỹ Nhân đã nhanh chóng rời khỏi vòng tay Thư Mạch, tim đập nhanh như chớp, né tránh ánh mắt của cậu: "Tôi mệt rồi, không đi dạo nữa đâu, cậu về sau nha!"

Nói xong, cô đỏ mặt chạy về nhà, cô cần thời gian để tiêu hóa những chuyện xảy ra ngày hôm nay...

Thư Mạch đứng yên tại chỗ nhìn cô chạy đi, tóc dài tung bay theo gió lưu lại hương thơm thoang thoảng. Cậu dơ tay đưa lên mũi ngửi.

Tay cậu ngập tràn mùi hương thơm ngát.

__________

Thời gian trôi nhanh một cách khó tả, mới đảo mắt mà một tháng đã qua đi.

Hôm nay sẽ tiến hành thi trắc nghiệm, vì đã thông báo trước để mọi người có thời gian ôn tập nên không có chuyện trở tay không kịp. Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, thời gian làm bài hai tiếng, trọng tâm kiến thức nằm trong sách giáo khoa, vì vậy tất cả mọi người đều làm bài khá tốt.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ