Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓_________________
Diêu Mỹ Nhân trợn tròn mắt, giật mình nói: "Sao... sao cậu lại tới đây?"
Lông mày Thư Mạch nhướng lên, cậu ra vẻ đây là chuyện dĩ nhiên: "Đương nhiên là tới giúp cậu bôi thuốc."
"Không... không cần." Diêu Mỹ Nhân vội vàng ngăn cản cậu, nhớ lại vừa nãy, khi cậu chạm vào chân cô đã cảm thấy rất ngượng rồi, mặc dù bây giờ trong phòng có ánh đèn màu vàng, khá sáng nhưng cô vẫn thấy mình như bị dồn ép.
"Mình tự làm được."
"Cậu tự làm được? Mụn nước trên chân nhiều như vậy, phải dùng kim để chọc, cậu chắc chắn có thể tự làm được?"
Không được!
Diêu Mỹ Nhân cảm thấy rất đau, cô tuyệt đối không dám hạ thủ.
Biểu cảm của cô bé đã nói lên tất cả, Thư Mạch đi thẳng vào bên trong.
Phòng Diêu Mỹ Nhân không quá lớn, cũng không quá nhỏ, được thiết kế rất ấm áp và trang nhã, tone màu chính là màu vàng thanh thoát, nhìn vào rất thoải mái. Trên bệ cửa sổ trồng vài chậu cây xinh xắn, tăng thêm vẻ sinh tươi cho căn phòng. Bên trong phòng còn có mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người cô, khiến người khác say mê không dứt.
Lúc này, Thư Mạch lại nhìn về phía chủ nhân của căn phòng. Cô đang ngồi trên giường, mặc một chiếc váy màu trắng có hoa văn đơn giản, vì vẫn còn kinh ngạc nên đôi mắt đang trợn tròn.
Cậu cười nhẹ một tiếng, khuê phòng của tiểu thư nhỏ đã bị quấy rầy rồi.
Cậu nắm chặt tay lại, kiềm chế mong muốn được véo véo khuôn mặt nhỏ xinh của cô. Thư Mạch đi tới chỗ Diêu Mỹ Nhân, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Đưa chân đây."
Diêu Mỹ Nhân giấu chân dưới váy, ôm đầu gối, khẽ giãy giụa: "Mình..."
Thư Mạch nắm lấy cổ chân cô, đặt lên đùi của mình, "Ngoan, đừng nháo."
Mọi việc đã như thế này thì không thể phản kháng được nữa, Diêu Mỹ Nhân nghiêng mặt, màu đỏ từ từ lan ra bên tai. Nhìn bàn chân bị Thư Mạch cầm trong lòng bàn tay, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Dưới ánh đèn màu vàng, Thư Mạch nhìn bàn chân đang đặt trên đùi, nó khác xa so với chân đàn ông, vô cùng nhỏ nhắn, nhỏ hơn hẳn so với lòng bàn tay cậu.
Lúc nãy, trong bóng đêm, cậu không thể nhìn kỹ, bây giờ có đèn sáng, cậu mới phát hiện ra đôi chân của cô gái vừa trắng trẻo lại nhỏ nhắn, đường cong mềm mại, ngón chân hơi khép lại, móng chân mập mập, sáng bóng, nhìn rất đáng yêu.
Một lúc sau, thấy không có động tĩnh gì, Diêu Mỹ Nhân quay đầu nhìn lại thì thấy nam sinh đang nhìn chằm chằm vào chân cô.
"Sao vậy?" Cô mất tự nhiên, rụt rụt chân lại.
"Kim để ở đâu?" Ánh mắt cậu sâu thẳm.
"Ở trong hộp thuốc này."
Cô mở hộp thuốc, lấy một cây kim nhỏ xíu ra, "Đây." Diêu Mỹ Nhân nuốt nước bọt một cái, giọng nói thỏ thẻ, "Thư Mạch, cậu... Cậu phải nhẹ nhàng một chút nha."
![](https://img.wattpad.com/cover/160513602-288-k877706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô Sương
Fiksi UmumYÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH 💛 Tác giả: Mỹ Nhân Vô Sương 💛 Edit: Dâu Tây Farm 💛 Beta: Dâu Tây Farm 💛 Bìa: Tỷ phú tương lai | Dâu Tây Farm 💛 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, SIÊU SẠCH, SIÊU SỦNG. 💛 Số chương: 63 chương + 3 phiên ngoại...