Chương 1.
-Đông Quân này, tôi thực không thể hiểu nổi đến bao giờ cậu mới trưởng thành được đây hả? Cậu có dậy ngay đi không? Sáng nay chúng ta có buổi casting phim mới của đạo diễn Chille Nguyễn lúc 8h sáng, bây giờ đã là 7 giờ rồi cậu có biết không hả?
Hải Đăng vừa càm ràm vừa kéo tung chăn trên người Đông Quân ném xuống đất trong khi con sâu kia vẫn án binh bất động mặc cho cái kén ấm áp đã bị người ta xé toạc ra và vứt đi không thương tiếc.
-Này. Tôi nói cậu có nghe không đấy hả? Hay cậu muốn tôi ném cậu từ tầng 21 xuống mới chịu dậy có phải không?
Vùi mặt vào gối, Đông Quân uể oái trả lời.
-Hải Đăng, cho tôi ngủ thêm chút nữa đi. Không muốn đi casting, không muốn đi.
-Thiệt hết nói nổi cậu. Vậy tôi sẽ chụp cái bộ dạng lười biếng này của cậu rồi up lên Fan Clup Muối Mặn cho mấy bé đó biết con người thật sự của nam diễn viên thần tượng Đông Quân là như thế nào. Tôi xem cậu có chịu dậy không.
Tiếng máy ảnh tạch tạch vang lên, Hải Đăng khẽ nở một nụ cười đắc ý.
Nhưng trái lại, ai kia trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ có tiếng ngái ngủ từ từ vang lên một cách lười biếng.
-Cậu chụp bao nhiêu lần rồi, có thấy bọn họ bớt mê tôi hơn không hay chỉ khiến bọn họ cuồng nhiệt hơn vậy quản lí.
Biết không thể dùng đòn này để khiêu khích cái tên ngỗ ngược kia, Hải Đăng bống nhiên nghiêm giọng.
-Không đùa với cậu nữa. Cậu dậy thay đồ chuẩn bị đi, chúng ta còn 40p để có mặt ở buổi casting. Cậu mà không đi sẽ hối hận đấy.
-Tôi không muốn thật mà. Là phim đam mĩ đấy, cậu nghĩ tôi có thể sao. Thế nên, tốt nhất là tôi không nên tham gia thì hơn.
Lúc này Đông Quân mới chịu nằm xoay người lại, he hé mắt nhìn Hải Đăng đang ung dung khoanh tay ngay trước mặt.
Cánh môi khẽ vẽ một nụ cười gian xảo, Hải Đăng ghé sát vào tai Đông Quân giọng điệu đắc thắng.
-Hôm nay cậu nhất định sẽ đi và bộ phim này cậu nhất định sẽ tham gia.
-Quản lí thân mến của tôi. Tại sao tôi phải tham gia chứ. Hừ
Đông Quân vò vò mái tóc bù xù chưa vào nếp, với tay ôm chiếc gối vào lòng không có ý định ngồi dậy.
Không quan tâm tới bộ dạng Đông Quân lúc này, Hải Đăng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, thư thái.
-Vì người sát cánh cùng cậu lần này chính là Thu Nguyệt, người yêu cũ của cậu. Và một người nữa có lẽ không cần tôi nhắc cậu cũng nhớ, hai năm trước...
Một chút ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Đông Quân, đôi mắt màu cà phê cũng vì thế mà bỗng nhiên long lanh lạ thường.
-Không lẽ, là người đó.
Hải Đăng gật gù tán thưởng.
-Đúng vậy, đó chính là....
Chưa nói hết câu Hải Đăng đã thấy một nhân ảnh nhanh như chớp bật dậy từ trên giường rồi lao vào nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt, khác hẳn với bộ dạng ngái ngủ lười biếng khi nãy.
-Tôi cho cậu 5 phút để chuẩn bị quần áo.
Giọng Đông Quân từ phòng tắm vọng ra.
Hải Đăng nhếch miệng, khẽ hướng ánh mắt về phía vừa vọng ra một mệnh lệnh quen thuộc nào đó, chỉ có điều thời gian vừa bị rút ngắn đi phân nửa so với bình thường thì phải.
-Tôi nói rồi. Bộ phim này cậu nhất định sẽ tham gia mà.
Tiếng đóng cửa xe vang lên một cách vội vã. Đông Quân nhanh chóng thắt dây an toàn, mặc dù động tác rất nhanh gọn nhưng điệu bộ lại vô cùng ung dung, thư thái.
-Chúng ta đi thôi.
-Nhanh hơn so với bình thường 15 phút. Cậu thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy Đông Quân ạ.
Quay sang Hải Đăng với ánh mắt nham hiểm, Đông Quân khẽ nhếch miệng.
-Nếu cậu có vợ, cậu sẽ hiểu.
Trông bộ dạng đang cố tỏ ra bình tĩnh dù cho trong lòng đang nóng như lửa đốt của Đông Quân, Hải Đăng bất giác châm chọc.
-Nhưng nếu vợ tôi trốn tôi lâu như vậy, và thậm chí là có khi còn không biết tôi là ai như ai kia thì có lẽ tôi sẽ không vui nổi rồi.
Bị nói trúng tim đen, Đông Quân tối sầm mặt, giọng điệu bỗng trở nên có chút khó chịu.
-Đi thôi. Muộn rồi.
-Sao? Nóng lòng gặp người ta tới thế sao?
-Trừ Lương.
Đông Quân không thèm liếc nhìn hay tỏ ra bất cứ thái độ nào nữa, toàn thân cứ như phủ một lớp sứ mỏng phản chiếu lại ánh mặt trời một cách lung linh rực rỡ.
Biết là cũng nên dừng lại câu chuyện thú vị này vì ai kia dường như đã ngượng tới mức không thể nói thêm được gì nữa, chỉ sợ nói nữa sẽ lại xảy ra án mạng có khi, Hải Đăng hài hước trả lời.
-Tuân lệnh. Nam thần của tôi à, tôi đưa cậu đến gặp vợ của cậu ngay đây. Lần này thì ráng mà giữ người ta cho tốt.
Chiếc xe lăn bánh và lao vút đi, hòa vào dòng người tấp nập giữa Sài Gòn nhộn nhịp, bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống.
YOU ARE READING
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu
Teen FictionThanh xuân của tôi là cậu _____Lee Vũ_____ Trái đất này tròn thật. Nhân duyên trên thế gian này cũng thật là kì lạ. Gặp nhau, yêu nhau là do duyên số và có phải chăng mà vì thế nên một khi hai người đã có duyên nợ với nhau thì dù có cách xa nhau bao...