Phòng hóa trang hôm nay yên ắng lạ thường, chỉ có hai nhân viên makeup, Đông Quân và Hải Đăng.
Đông Quân tranh thủ lúc nhân viên makeup trang điểm cho mình hơi tựa mình vào ghế chợp mắt một chút. Cả đêm hôm qua cậu đã không ngủ được vì điện thoại bị khủng bố tin nhắn nặng nề chỉ vì ai kia lỡ để quên điện thoại ở nhà cậu và suốt đêm lấy số của quản lí nhắn tin nhì nhèo đòi cậu phải mang trả.
-Đông Quân. Tên nhóc khốn kiếp nhà cậu. Cậu có trả điện thoại cho tôi không hả?
Cửa phòng hóa trang bị đạp tung ra, Anh Tú hùng hổ bước vào, khuôn mặt đỏ lựng tiến về phía Đông Quân vẫn nhắm nghiền mắt không đáp lại.
-Ai da. Sao lại có người tính khí khó chịu như vậy được nhỉ?
Vẫn một màn im lặng, Đông Quân chỉ mở mắt nhìn Anh Tú một cách thích thú.
-Này. Đồ vô sỉ, cậu cưỡng hôn tôi còn muốn nuốt luôn điện thoại của tôi nữa hả, nói cho cậu biết, đàn anh này không để yên cho cậu đâu nhé.
Nói rồi Anh Tú lao sát về phía Đông Quân nhưng không hiểu sao lại vấp té ngã nhào vào lòng Đông Quân.
Đông Quân một tay ôm lấy Anh Tú, tay kia kéo sát đầu Anh Tú vào gần mặt mình, ánh mắt hấp háy ma mị.
-Là ai tự tìm đến nhà tôi để câu dẫn vậy nhỉ?
Anh Tú ngượng chín mặt, đôi môi mấp máy không biết phản kháng thế nào. Thẹn quá hóa giận, giọng điệu lại trở nên giận dỗi.
-Tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại. Tóm lại là cậu có trả không?
Đông quân buông tay đang giữ đầu Anh Tú ra, khẽ nhún vai.
-Được thôi. Nếu như anh ngừng gọi tôi là tên nhóc này nọ.
-Hừ. Đưa đây.
Anh Tú đưa tay ra trước mặt Đông Quân, trừng mắt nhìn cậu ta như muốn băm vằm thành trăm mảnh.
Rút chiếc điện thoại trong túi áo đặt vào tay Anh Tú, Đông Quân ghé vào tai đối phương thì thầm.
-Hình nền rất đẹp.
-Tên khốn nhà cậu.
Anh Tú bật dậy thoát ra khỏi vòng tay của Đông Quân, giận dữ bước đi.
-Khoan đã.
Bước chân anh Tú khựng lại sau tiếng gọi.
"Tên chết bầm, cậu còn muốn làm gì nữa đây"
Đông Quân bước về phía Anh Tú, tay lắc lắc chiếc điện thoại của mình trước mặt Anh Tú, ánh mắt ôn nhu thâm tình.
-Của tôi cũng vậy.
Nói rồi bước qua đi thẳng ra khỏi phòng, để lại Anh Tú phía sau một màn bị lời nói của Đông Quân làm cho xao động.
"Tên nhóc này nói vậy là sao? Không lẽ...."
"Mày điên rồi Anh Tú"
-Ai da. Tên chết bầm nhà cậu, làm tôi phát điên rồi nè.
YOU ARE READING
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu
Fiksi RemajaThanh xuân của tôi là cậu _____Lee Vũ_____ Trái đất này tròn thật. Nhân duyên trên thế gian này cũng thật là kì lạ. Gặp nhau, yêu nhau là do duyên số và có phải chăng mà vì thế nên một khi hai người đã có duyên nợ với nhau thì dù có cách xa nhau bao...