Một tuần trôi qua, ngày nào cũng đều đặn đi quay, gặp nhau thì cà khịa nhau, về nhà thì nhắn tin dằn mặt. Cứ như vậy, cuộc chiến đòi ăn thịt đối phương của hai nam diễn viên đắt show hàng đầu showbist Việt cứ vậy tái diễn như không có dấu hiệu nào cho một hồi kết. Đặc biệt hơn là trong mắt cả đoàn làm phim hai con người này đằng là nam thần triệu người mê mà suốt ngày dính lấy nhau, một người thì nhằng nhẵng theo sau cấu xé, giận dỗi như con nít, một người thì lạnh tanh không thèm chú ý đến nhưng khi có cơ hội là lại giở thói lưu manh ngay lập tức. Cũng nhờ có hai người bọn họ mà cả đoàn làm phim mấy trăm con người ngày nào cũng được giải trí, ngày nào cũng có chuyện để nói, để bàn ra tán vào để phần nào quên đi áp lực công việc của bọn họ.
Hôm nay cũng vậy, vẫn như mọi khi. Anh Tú vừa thấy Đông Quân bước vào đã vội vàng bật dậy lao tới.
-Ê. Trả tôi cây son dưỡng hôm qua cậu lấy của tôi đi, môi khô hết rồi đây này.
-Không trả.
Đông Quân mặc kệ cái điệu chu môi nhõng nhẽo của Anh Tú, thản nhiên ngồi xuống ghế. Dù gì cậu cũng quen với việc có một cái đuôi uốn éo bên mình rồi, hơn nữa là cậu thích nhìn cái bộ dạng làm nũng đáng yêu của thỏ con này hơn là bộ dạng cố tỏ ra nghiêm túc.
Thấy Đông Quân phớt lờ mình, Anh Tú lại càng tỏ ra bực bội. Rõ ràng là cướp đồ của cậu giờ còn không chịu trả, quả thật là tức chết cậu mà.
-Đây này, nứt hết rồi. Có trả không thì bảo?
Anh Tú ghé sát mặt vào gần Đông Quân, chu môi lên chứng tỏ mình không nói dối.
Đông Quân quan sát tỉ mẩn đôi môi khô nứt nẻ, thậm chí còn rơm rớm máu trong lòng không khỏi xót xa.
-Quả nhiên là bị đau rồi. Nhưng tôi lỡ dùng mất rồi, mai mua cái khác đền nhé.
Nghe Đông Quân nói vậy, Anh Tú tay chân lại càng không chịu an phận hết vùng vằng lại cấu nhéo đối phương.
-Ây gu. Tên nhóc nhà cậu. Không biết đâu. Tôi muốn cây son đó. Aiiii zaaaaa, tức chết mà.
Đông Quân một tay túm lấy tay Anh Tú trong chớp mắt kéo vào lòng, môi nhếch lên khe khẽ.
-Vậy thì tôi trả.
Đôi môi màu bạc nhanh chóng ngậm lấy bờ môi khô nẻ rớm máu của thỏ con ngốc nghếch, đầu lưỡi quét một lượt trên vành môi nghe rõ cả mùi máu tanh rồi nhanh chóng tiến vào khoang miệng càn quét.
Rơi vào thế bị động, hai tay lại bị Đông Quân khóa chặt phía sau Anh Tú không còn cách nào để phản kháng chỉ biết giãy giụa trong lòng Đông Quân. Thi thoảng trong cổ họng lại phát ra tiếng ư nhè nhẹ đều bị Đông Quân nuốt cả vào miệng.
Vị ngọt từ khuôn miệng nhỏ nhắn khiến Đông Quân càng ngày càng như muốn rút hết vị ngọt ấy cho mình.
Anh Tú bị Đông Quân hôn tới mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, cơ thể mềm nhũn ra mới được buông tha mà kẻ kia vẫn còn lưu luyến không nỡ nên trước khi buông tha vẫn còn cắn nhẹ vào vành môi đối phương, vô tình làm vết thương trên môi tứa máu, dính cả sang đôi môi màu bạc bá đạo.
YOU ARE READING
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu
Teen FictionThanh xuân của tôi là cậu _____Lee Vũ_____ Trái đất này tròn thật. Nhân duyên trên thế gian này cũng thật là kì lạ. Gặp nhau, yêu nhau là do duyên số và có phải chăng mà vì thế nên một khi hai người đã có duyên nợ với nhau thì dù có cách xa nhau bao...