Chương 2:
-Ồ. Xin chào nam thần của tôi.
Chille Nguyễn vừa thấy Đông Quân đã vội vàng chạy lại, trên môi nụ cười mừng rỡ không thể nào khép lại.
Đông Quân thấy vậy cũng lịch thiệp bắt tay Chille, giọng điệu đầy hóm hỉnh pha chút trêu chọc.
-Quá khen rồi bạn cũ. À không phải, bây giờ phải gọi là đạo diễn triệu đô chứ nhỉ.
-Cậu không trêu tôi thì không chịu được hả tên khốn. Chúng ta là anh em tốt đấy nhé. Có tin tôi mang hết chuyện thời đi học của cậu kể cho cánh báo chí ngoài kia không hả. Đồ lưu manh.
Chille lườm Đông Quân một cái sắc lẻm như muốn cạo trọc hết đám tóc lòa xòa trên đầu Đông Quân xuống cho hả dạ. Không cần biết ở đâu, trong hoàn cảnh nào chỉ cần họ chạm mặt nhau thì y như rằng Chille sẽ bị cậu bạn tốt này trêu cho đến nổi không thể ngẩng mặt lên được. Đến chính bản thân Chille cũng không hiểu tại sao lại có thể chơi thân với Đông Quân như thế suốt 8 năm qua. Cũng thật là khó hiểu.
Khẽ nhún vai, Đông Quân ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau.
-Được rồi, không trêu cậu nữa. Vào việc thôi.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Chille khẽ chau mày, quay lại nói với thư kí phía sau.
-Trễ 15 phút rồi. Mai Anh, liên lạc lại với diễn viên chưa sao giờ này vẫn còn chưa tới.
-Đạo diễn, bên họ vừa gọi xin phép tới trễ một chút do kẹt xe ạ.
-Được rồi, cô xuống chuẩn bị đi.
Mai Anh chào Đông Quân, Chille rồi nhanh chóng rời đi.
Với chai nước trên bàn tu một hơi, gương mặt từ từ dãn ra nhưng vẫn phảng phất nét lo lắng.
-Thật là nóng ruột mà.
Đông Quân nhìn Chilee, cánh môi chỉ hơi nhếch lên phát ra tiếng hừ nhè nhẹ, trong lòng không khỏi mắng thầm.
" Chết tiệt. Tôi còn nóng lòng hơn cả cậu đây "
Không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống, im lặng tới nỗi tưởng như có thể nghe được cả tiếng ruồi vỗ cánh.
Hải Đăng nãy giờ chỉ im lặng đứng một góc bất chợt lên tiếng.
-Chille, Mai Anh theo cậu cũng lâu rồi nhỉ.
-Ừ. Năm hay sáu năm gì đó rồi. Từ những ngày đầu tiên tôi bước chân vào con đường này thì cô ấy đã theo tôi.
-Sáu năm.
Chille ngạc nhiên nhìn Hải Đăng vẫn đang khoanh tay dựa vào tường, giọng điệu có chút thăm dò. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn của bản thân Chille cảm thấy dường như là có điều gì đó không được rõ ràng lắm ở đây.
-Hải Đăng. Cậu còn nhớ rõ hơn cả tôi đấy. Để ý người ta rồi sao hả.
Nét mặt Hải Đăng vẫn không chút thay đổi, chỉ một giọng lạnh lùng mà chắc chắn vang lên.
YOU ARE READING
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu
Teen FictionThanh xuân của tôi là cậu _____Lee Vũ_____ Trái đất này tròn thật. Nhân duyên trên thế gian này cũng thật là kì lạ. Gặp nhau, yêu nhau là do duyên số và có phải chăng mà vì thế nên một khi hai người đã có duyên nợ với nhau thì dù có cách xa nhau bao...