Chương 3:
Đông Quân bước ra khỏi phòng tắm, trên thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững che đi phần nhạy cảm phía dưới.
-Cậu tắm xong rồi à. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Giọng nói trong trẻo thanh thoát vang lên khiến Đông Quân thoáng có chút giật mình.
-Anh Tú. Sao anh lại ở đây. Tại sao lại vào được đây vậy?
Anh Tú nhìn chằm chằm vào nhân ảnh trước mặt. Thân thể quả là một khối cường tráng. Mái tóc chưa được lau vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống tấm thân màu đồng rắn chắc khiến cơ thể trông như một khối đầy sức sống, khiêu gợi vô cùng.
-Thật hoàn hảo.
Anh Tú nuốt nước bọt trong vô thức, mắt vẫn không rời khỏi tấm thân tuyệt hảo kia mà không hề biết rằng bộ dạng ngây ngốc của mình đã lọt vào mắt của ai kia lại trở nên đáng yêu vô cùng.
Đông Quân thấy Anh Tú như vậy bản thân lại tự nhiên nóng rực lên, cái điệu bộ như đang thèm khát kia là sao chứ. Đưa cái bộ dạng thỏ con đó ra trước mặt cậu há chẳng phải tự dâng mình tới miệng cọp sao? Cái tên ngốc nghếch này.
Cố tỏ ra như không có chuyện gì, Đông Quân lảng tránh nhìn ra chỗ khác rồi từ từ tiến lại ngồi đối diện với Anh Tú.
-Tôi đang hỏi là tại sao anh vào được đây.
Bị câu hỏi của Đông Quân mặc nhiên kéo anh Tú về với thực tại. Đối diện với gương mặt đầy nam tính kia tâm tình Anh Tú lại bỗng nhiên trở nên dối bời mà ấp úng.
-Tôi gọi điện cho cậu nhưng trợ lý của cậu bắt máy. Tôi nói có chuyện muốn gặp cậu thì cậu ấy liền đưa chìa khóa nhà cậu cho tôi và bảo tôi tự mình đi đến.
-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với tôi.
Đông Quân tựa người vào sô pha, im lặng quan sát từng cử chỉ của Anh Tú đầy thích thú.
-Thì...thì là chuyện...chuyện...
Bị người khác nhìn chằm chằm, Anh Tú ngượng ngùng nói không thành câu. Tất cả lời muốn nói cứ như bị đông cứng lại, ngưng tụ nơi vành môi không phát ra được.
-Chuyện gì?
-Thì chuyện...chuyện...chuyện...
Trông điệu bộ ngượng ngùng, chân tay lúng túng không biết để đâu của Anh Tú, Đông Quân trong lòng lại cảm thấy con người này thực sự rất đáng yêu, muốn đem vào lòng mà ôm ấp, nâng niu.
-Không nói được sao? Vậy thì không cần nói nữa. Anh có thể về được rồi.
Đông Quân sợ cứ phải nhìn cái bộ dạng này của Anh Tú thì bản thân sẽ không kìm lòng được mà ăn gọn sạch sẽ ngay tại đây nên đành lòng phải đuổi đối phương ra về.
-Này. Tôi chưa nói xong mà. Cậu có biết lịch sự không thế hả? Sao lại đuổi khách đi như thế . Tôi còn chưa nói xong đã đuổi đi rồi, với lại cậu cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như thế thì làm sao tôi nói được. Tôi chỉ muốn hỏi sao lại chuyển tiền qua tài khoản của tôi.
YOU ARE READING
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu
Teen FictionThanh xuân của tôi là cậu _____Lee Vũ_____ Trái đất này tròn thật. Nhân duyên trên thế gian này cũng thật là kì lạ. Gặp nhau, yêu nhau là do duyên số và có phải chăng mà vì thế nên một khi hai người đã có duyên nợ với nhau thì dù có cách xa nhau bao...