Lúc Nhã Bửu khởi hành theo đoàn múa từ Đan Mạch trở về nước, thời gian gần TếtNguyên đán."anh tới đón em." Bùi Giai nói trong điện thoại.
Nhã Bửu dè dặt cẩn trọng: "Mỹ Bảo vừa nói muốn tới đón em."Bùi Giai trầm mặc một lát, không tiếng động không trách cứ khiến cho trái tim NhãBửu nặng trĩu."Có về nhà riêng không?" Bùi Giai hỏi.Nhã Bửu cắn môi, phỏng chừng hy vọng không lớn."Được, anh biết rồi." Bùi Giai gác máy.Nhã Bửu cầm điện thoại, hít thở sâu, không chịu nổi gánh nặng đang đè trên vai, côtựa vào tường tự trách bản thân, chuyện này không những làm Bùi Giai mất mặt, cònlừa gạt Mỹ Bảo.Nhã Bửu đập đầu vào di động nói: "Đường Nhã Bửu, dám làm mà không dám nhận."Vô số lần cô muốn mở miệng, nhưng khi đối diện Mỹ Bảo cô không nói được.Trước khi trở về thành phố H, Nhã Bửu đã ngủ rất ngon ở trên máy bay, Mỹ Bảo làngười không chịu nổi trống vắng, cô tự mở party trong biệt thự, buổi tiệc kèm theochủ đề -- Duyên dáng với sườn xám.Người ta có thể tưởng tượng tất cả phụ nữ đều diện sườn xám, tiệc này không dànhcho đàn ông, ngay cả Arthur cũng không được tham dự.Lúc Trình Y San mặc một bộ đồ sườn xám Hoa Mẫu Đơn bước vào thu hút rất nhiềuánh nhìn, dáng người cô ta đầy đặn, còn có cả sự quyến rũ theo phong cách phươngTây, nếu xướng lên ca khúc "Đêm Thượng Hải", bảo đảm khán giả reo hò ầm ĩ.Ngược lại, Nhã Bửu diện một chiếc sườn xám thêu hoa màu xanh lá cây, tựa như mộtnữ sinh nhút nhát."Chị mời chị ta?" Nhã Bửu tò mò thấp giọng hỏi."Đều là người quen, làm sao không mời được?" Mỹ Bảo ngoài cười nhưng trong khôngcười, nói: "Chị Y San, chị mặc sườn xám rất đẹp."Nhã Bửu cũng đi tới nghênh tiếp chào hỏi."Phải rồi, chúng ta kéo đến hộp đêm của Ailsa mới khai trương đi, nhiều người thếnày." Trình Y San đề nghị, cô ta cũng không cần quan tâm chuyện này có làm mất mặtMỹ Bảo hay không.Ailsa vừa khéo đi tới, cười nói: "Cũng đang muốn mời mọi người, thật là, cầu cònkhông được.""Chúng ta đồng loạt đi với nhau, chẳng phải khiến cho đám đàn ông mê mệt sao?" Cóngười nói.
Nhã Bửu nhíu mày, nghe Mỹ Bảo nói: "Quẩy thôi."Nhã Bửu vừa muốn tìm cớ bỏ đi, lại bị Mỹ Bảo một tay giữ chặt, hung hăng nói:"không được trốn."cô đành phải kiên trì lên xe.Cửa hộp đêm mở ra, bà chủ tự mình đón khách, nhân viên phục vụ cũng tận tình hơn.một nhóm phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám bước vào, phong cảnh nơi đây càng thêmhữu tình.Đêm đó Lugo vừa khéo mang theo một tiểu minh tinh đi đến hộp đêm, nhìn thấy NhãBửu mắt anh ta liền sáng ngời. Đàn ông chính là như vậy, bạn càng cự tuyệt họ họ lạicàng muốn xấn tới."Nhã Bửu, em từ Đan mạch trở về rồi sao?" Lugo chào hỏi."Ơ?" Nhã Bửu kinh ngạc."anh đến đoàn múa hỏi thăm mới biết." Lugo nói.Nhã Bửu không nghĩ Lugo còn có chiêu này."Lugo, trước tiên cậu dàn xếp cho bạn gái của mình chỗ ngồi rồi nói." Mỹ Bảo lêntiếng, còn hất cằm về phía tiểu minh tinh kia.Mỹ Bảo tính tình hung hãn Lugo đã lĩnh giáo qua, lúc trước anh ta bị sắc đẹp của MỹBảo thu hút, cũng theo đuổi vài ngày nhưng không thành công."Lugo, cậu đến đây đi." Trình Y San kịp thời chỉ dẫn Lugo vào chỗ.anh ta gật đầu, lại đi trở về chỗ bạn gái.Ở trong đây xuất hiện khá nhiều người đàn ông ưu tú, hiển nhiên không thể thiếu mặtDiệp Thịnh."Sao không gọi Bùi Giai?" Lang Kỳ Phương nhìn thấy Diệp Thịnh và Lugo đều ở đâyliền mở miệng hỏi.Diệp Thịnh nhìn đồng hồ một chút: "đã trễ thế này, gọi cũng không tới đâu."Trình Y San lấy điện thoại cầm tay ra, nói: "Để tôi."Diệp Thịnh nhún vai, không tin thì chị cứ thử.Kết quả Trình Y San cúp điện thoại, mỉm cười: "Cậu ấy nói sẽ tới ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn edit) Khoảnh khắc tinh quang_Minh Nguyệt Đang
Любовные романы"Đã từng có một tấm chân tình ở trước mặt tôi, chỉ là tôi không biết quý trọng..." Thầm mến chính là một loại bệnh, cần phải chữa. Nguồn truyện: jeungontjnh.wordpress.com P/s: truyện của tác giả viết "Nữ thần diễn xuất" mà tớ thích. Minh Nguyệt Đang...