Bùi Giai lui về phía sau một bước để Nhã Bửu đi vào.
"Uống gì?" Bùi Giai hỏi."Cho em một ly rượu đỏ." Nhã Bửu vừa đến là cần tới rượu để lấy thêm can đảm,ngoài ra cô còn muốn mượn rượu giả điên, tốt nhất là có thể say rượu làm càn.Trong phòng chỉ có nước lạnh và rượu Whisky, Bùi Giai xoay người đưa một cốc sữatới cho Nhã Bửu."Cám ơn." Nhã Bửu đã quen với thói quen độc tài trước kia của Bùi Giai, ôn lại kỷ niệmlại cảm thấy ấm áp, đồng thời chuyện này còn cổ vũ cô thêm can đảm.Bùi Giai ngồi xuống, anh rót cho mình một ly Whisky. Lúc anh không nói chuyện, khíthế áp bức vô cùng, lúc anh dùng ánh mắt soi mói, đối phương liền muốn chạy trốn.Hôm nay cô có thể ngồi ở đây, thật sự không phải dễ dàng, cô không cho phép mìnhbỏ cuộc.Nhã Bửu nắm chặt cốc sữa, nhắm mắt, sau đó bất chấp mở miệng: "Chúng ta, chúngta có thể làm lại từ đầu không?"Bùi Giai không trả lời ngay, anh liếc cô một cái, trong mắt ẩn chứa kinh ngạc, sự trầmmặc này tựa như một cơn giông bão sắp nổi cuồng phong, trái tim Nhã Bửu loạn nhịp,không ngừng thổn thức.Ngay tại thời điểm cô sắp không thở nổi, rốt cuộc anh cũng mở miệng: "Nhã Bửu, cònnhớ rõ lúc chia tay anh đã nói gì không?"Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, đôi mắt đẹp yếu ớt cay cay, không biết thế nào nướcmắt lại chảy ra.cô không muốn mất mặt nhưng cô thật sự không thể kìm chế cảm xúc, mặc cho cô đãsớm dự đoán được câu trả lời, nhưng kết quả này đã làm tiêu tan tinh thần nỗ lực củacô trong mấy ngày qua, trái tim cô vẫn như cũ ôm hy vọng, giờ khắc này ảo tưởng tanthành bọt biển, bỗng chốc cô không còn một chút sức lực."Nhớ chứ, chỉ là em muốn thử một lần." Nhã Bửu cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh,từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy lau mặt."đi thôi, anh đưa em xuống." Bùi Giai đứng dậy nói.cô đứng lên đi theo bước chân anh, nhịn không được bước tới một bước, từ phía saulưng ôm eo anh, thấp giọng nỉ non: "Bùi Giai, chúng ta thật sự không thể làm lại từđầu sao?"Bùi Giai xoay người, chậm rãi kéo tay Nhã Bửu ra, nhìn cô nói: "Nhã Bửu, em phải họccách trưởng thành, học cách nhìn về phía trước, đừng ép buộc bản thân mình nữa."Nhã Bửu bắt đầu khóc nức nở, tuy là Bùi Giai có ý tốt nhưng cô lại cảm thấy cay nghiệt."Hơn nữa, từ trước đến giờ ở trong lòng em không có anh, em chỉ cần người nhà làđủ." Bùi Giai nói."không phải, không phải như vậy." Nước mắt Nhã Bửu chảy xuống rất nhiều, gấp đếnđộ chỉ biết nói mấy câu: "Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."Bùi Giai im lặng.Sự im lặng này càng giống như xé tan miệng vết thương chưa được chữa lành của cô,nỗi đau càng lúc càng lớn."Đinh đong." Chuông cửa vang lên.Bùi Giai đi ra mở cửa, Nhã Bửu hoảng loạn lấy mu bàn tay xoa xoa nước mắt."Surprise chưa!" một giọng nữ hoạt bát vang lên: "Bùi tiên sinh, có hứng thú giúp emmở bình rượu đỏ này không?"Bùi tiên sinh, ba chữ này tựa như cây đinh đâm thẳng vào đầu Nhã Bửu, cảm thấybiệt danh này chỉ dành cho cô khi cô ở cùng Bùi Giai, thì ra chẳng phải độc quyền, đầucô nổ tung."Allen?" Bùi Giai kinh ngạc.Allen Đổng có thể lên đây, khẳng định là nằm trong danh sách khách quý của phòngBùi Giai, nhìn bọn họ thân mật là có thể suy đoán."Ơ, anh có khách sao?" Allen Đổng nhìn thấy Nhã Bửu thì hơi ngạc nhiên, nhất là trênmặt Nhã Bửu còn có nước mắt. Nháy mắt cô ta liền hiểu. Phụ nữ bị Bùi Giai cự tuyệtkhông phải lần đầu, Đường Nhã Bửu cũng không ngoại lệ.Sắc mặt Nhã Bửu từ trắng bệch chuyển sang tái mét."Em tới không đúng lúc?" Allen Đổng xấu hổ hỏi, hướng Bùi Giai liếc mắt một cái,dường như đang trách cứ Bùi Giai sao lại bắt nạt con gái người ta.trên mặt Allen Đổng hiện rõ hai chữ "tự mãn", đồng thời cũng cảm động với nỗi đaumà Nhã Bửu vừa trải qua."không có, em ngồi đi, anh tiễn cô ấy xuống trước." Bùi Giai quay đầu nhìn về phíaNhã Bửu, ra hiệu cho cô rời đi.Nhã Bửu chỉ cảm thấy tối nay cô đã quá mất mặt, có mất mặt thêm nữa cũng chẳnghề gì, cô lau khô nước mắt, nói: "không, em cũng muốn ở lại uống rượu." Chai rượuđỏ hơn mười vạn, có gì không đáng giá chúc mừng? cô cũng muốn thử xem, muốntưởng nhớ đến những khoảnh khắc bi thảm nhất trong cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn edit) Khoảnh khắc tinh quang_Minh Nguyệt Đang
Любовные романы"Đã từng có một tấm chân tình ở trước mặt tôi, chỉ là tôi không biết quý trọng..." Thầm mến chính là một loại bệnh, cần phải chữa. Nguồn truyện: jeungontjnh.wordpress.com P/s: truyện của tác giả viết "Nữ thần diễn xuất" mà tớ thích. Minh Nguyệt Đang...