Nhã Bửu cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu không nói chuyện."Bây giờ là thời đại gì rồi, trong điện thoại không thể nói rõ sao? Chuyện đó còn phảigiáp mặt mới nói, em là đang cố ý kéo dài, Đường Nhã Bửu?" Bùi Giai đen mặt nhìncô.Nhã Bửu vội vàng lắc đầu: "anh cũng biết rõ là nói chuyện trong điện thoại rất khó mởlời mà, hơn nữa do em sai trước, nếu đổi lại là anh, anh có thể nói chuyện chia tay ởtrong điện thoại không?"Bùi Giai bị Nhã Bửu chọc giận đến nỗi sắc mặt sầm xuống, nhưng mà anh cũng khôngthể phủ nhận chuyện cô nói."Gửi một tin nhắn chia tay, tình huống cụ thể một tuần sau giáp mặt nói rõ." Bùi Giailùi về phía sau một bước."Làm sao có thể được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác của Martin." Nhã Bửukhông đồng ý."Em lại không sợ ảnh hưởng công tác của anh?" Giọng Bùi Giai lạnh lùng. "Nhưng em không biết phải làm sao?" Ánh mắt cô nhìn anh van nài, kỳ thực cô mới làngười chịu dày vò nhất trong chuyện này.Bùi Giai đứng lên, nói: "Bắt cá hai tay cũng không phải là chuyện tốt. Chúng ta sẽkhông gặp mặt trong vòng một tuần, cũng không cần điện thoại cho anh, chờ em nóilời chia tay rồi hãy liên lạc với anh."Nhã Bửu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu.Bùi Giai đứng trước mặt Nhã Bửu ước chừng ba mươi giây, cô cũng không hành độnggì tiếp theo. anh cảm thấy mình thật mất mặt, còn cô cũng không thèm nhìn sắc mặtcủa anh.Bùi Giai đi rồi, đồ ăn ngoài được đem tới, Nhã Bửu thở dài một tiếng, lãng phí, ngồixuống chuẩn bị dùng cơm. Tuy rằng Nhã Bửu hiểu được quyết định của Bùi Giai nhưngtrong lòng vẫn miễn cưỡng khó chịu, cảm thấy anh nói chuyện thật đơn giản, cô đốivới chuyện tình này bắt đầu không yên, cũng cảm thấy Bùi Giai không quan tâm đếncô, "tình yêu" đối với anh quá mức đơn giản, khó tránh khỏi một số cảm giác hụthẫng.Nhã Bửu ức chế chống cằm suy nghĩ, những bạn gái trước của anh liệu có giống côhay không?Nhớ tới chia tay, Nhã Bửu lại nghĩ tới Triệu Vũ Hinh, lúc đó cô còn suy nghĩ vì sao lạicó người phụ nữ nói lời chia tay với Bùi Giai, hiện thời ước chừng cô đã có suy nghĩkhác.Nhã Bửu vừa ăn cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô theo mắt mèo nhìn ra, thấyBùi Giai đang đứng ở cửa. Nhã Bửu mở cửa, có chút ngạc nhiên, nhưng cô biết lúc nàycô không nên hỏi.Nhã Bửu tiến lên lay cánh tay Bùi Giai, kéo anh vào trong: "đi, chúng ta cùng nhau ăncơm."Bùi Giai liếc mắt nhìn Nhã Bửu một cái, liền tùy ý để cô kéo vào bàn ăn. Nhã Bửungoan ngoãn gắp đồ ăn cho Bùi Giai, sắc mặt anh mới hòa dịu lại.Sau khi dùng cơm, Nhã Bửu không muốn dọn dẹp, yên lặng nhìn Bùi Giai vài lần, sauđó cô đi tới phòng khách."Đường Nhã Bửu, em cứ như vậy bỏ đi?" Bùi Giai nhìn chén dĩa trên bàn.Nhã Bửu dùng ánh mắt đáng thương nhìn Bùi Giai, hai tay tạo thành hình chữ thập ởtrước ngực, vểnh môi nói: "Ngày mai sẽ có dì giúp việc tới dọn dẹp." Nhã Bửu nhìnthấy trong mắt Bùi Giai là ba chữ không đồng ý, cô giơ bàn tay ra khoe, móng tayđược sơn rất đẹp. cô không chỉ có đôi chân vũ công, còn có một bàn tay của ngườinghệ sĩ. Nào biết Bùi Giai cũng không thương hoa tiếc ngọc: "đi rửa chén. Chờ khi nào em vàhắn ta chia tay, sẽ đến lượt anh dọn dẹp.""Vì sao?" Nhã Bửu gắt giọng, thậm chí còn nũng nịu: "Bùi tiên sinh, anh đúng là khôngbiết thương hoa tiếc ngọc."Bùi Giai cười lạnh một tiếng: "Đối với bạn gái của người khác, anh vì sao phải thươngyêu, tự nhiên muốn tận lực áp bức mới là bản sắc của gian thương."Thì ra Bùi tiên sinh là người thù dai, Nhã Bửu hoài nghi về những thông tin trên tạpchí viết về anh.Sau khi Nhã Bửu vất vả rửa xong bát dĩa, còn chưa kịp ngồi xuống đã nhìn thấy BùiGiai tắt TV đứng lên: "anh phải đi rồi."Nhã Bửu biết trong lòng anh vẫn còn để ý đến chuyện của cô và Mã Hoài Viễn, chonên cô cũng không giữ anh lại, đưa anh đến cạnh cửa, mở miệng nói: "Xin lỗi." Chỉ tạitính cách không dứt khoát của cô tạo thành cục diện này."Nếu cảm thấy có lỗi, bây giờ hãy gửi tin nhắn, hoặc gọi điện thoại cho hắn ta." BùiGiai lẳng lặng đứng trước cửa, khẩn thiết nhìn cô."thật ra người cần nhận lời xin lỗi phải là Martin." Nhã Bửu cúi đầu nói.Lời nói của cô thành công đem sắc mặt vốn đã hòa dịu của ai kia bức thành Bao HắcTử(1).(1) Bao Hắc Tử: Bao công nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêmminh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình, ông có làn da đen nên người đờithường gọi ông là Bao Hắc Tử."Đường Nhã Bửu, em khá lắm!"Ngày thứ hai Nhã Bửu luyện múa xong liền về nhà, chỉ cảm thấy căn hộ bây giờ quátrống rỗng, trước kia cô chưa bao giờ có cảm giác này, từ khi Bùi Giai ở đây hai ngày,khi chỉ có một mình, cô đã cảm thấy hoang vắng.Nhã Bửu thở dài một tiếng, đây đúng là thói quen không tốt, hơn nữa thói quen nàycũng hình thành quá nhanh rồi. Nhã Bửu ngẫm nghĩ, trực tiếp xoay người xuống lầulái xe trở về nhà họ Đường.Mã Hoài Viễn gọi điện thoại lại cho cô, còn cô chỉ cảm thấy hổ thẹn: "Martin, chờ anhtrở về chúng ta nói chuyện được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn edit) Khoảnh khắc tinh quang_Minh Nguyệt Đang
Romansa"Đã từng có một tấm chân tình ở trước mặt tôi, chỉ là tôi không biết quý trọng..." Thầm mến chính là một loại bệnh, cần phải chữa. Nguồn truyện: jeungontjnh.wordpress.com P/s: truyện của tác giả viết "Nữ thần diễn xuất" mà tớ thích. Minh Nguyệt Đang...